Chương 65

477 37 4
                                    

Chương 65

Xong xuôi mọi việc quay về, trời đã tối, Mạc Du Tâm mệt mỏi về ký túc tắm rửa rồi nằm ngủ, các bạn cùng phòng biết cô vất vả nên cũng thông cảm cho cô.

Mạc Du Tâm ngủ một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên, cô tắt di động báo thức, đứng dậy thay đồ rồi đến bến xe, mẹ ở chỗ thực sự quá hẻo lánh, đi xe buýt cũng cần một thời gian dài, trong balo Mạc Du Tâm có đồ ăn vặt, còn có cục sạc dự phòng, chỉ sợ về nhà di động hết pin.

Sau khi cô lên xe ngồi liền điện cho Tô Ngữ Băng, chuẩn bị nói với Tô Ngữ Băng mình đi đâu.

Hôm qua Tô Ngữ Băng ngồi chờ người nào đó một ngày, kết quả người ta không có động tĩnh gì, lúc này thấy người ta gọi đến, khóe môi không nhịn được cong lên, nhấn nghe máy, "eh, người bận rộn sao lại gọi cho tôi vậy, cả ngày hôm qua cũng không thấy cô."

Mạc Du Tâm cười giải thích nói: "hôm qua mình đi học cơ sở học cho Nhân Nhân, đi cả ngày đến khuya mới về, cũng may đã xong rồi, đóng tiền rồi, chờ qua 11 ngày nữa Nhân Nhân đi học được rồi."

"Ừ, vậy hôm nay thì sao? cô đang ở đâu?" Tô Ngữ Băng hỏi, nghĩ Mạc Du Tâm gọi cho mình là muốn hẹn mình ra ngoài.

"Mình đang ở trên xe, có chút việc nên về quê một chuyến, ngày mai sẽ về trường, mình sợ cậu không tìm thấy mình mà lo lắng, nên mình gọi cho cậu một tiếng." Mạc Du Tâm suy nghĩ rồi nói.

"Nằm mơ đi, ai rảnh mà lo cho cô?" Tô Ngữ Băng nghe thấy Mạc Du Tâm không ở trường có chút buồn, vậy thì hai ngày nữa không thấy được người kia rồi.

Mạc Du Tâm cười khẽ nghe Tô Ngữ Băng phản bác mình, ôn nhu nói: "được, vậy để mình báo cho Tiểu Nguyệt Lượng biết hành trình hôm nay của mình, Ngữ Băng, Tiểu Nguyệt Lượng đâu rồi?"

"Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ, không rảnh để ý cô." Tô Ngữ Băng nhìn con gái nằm trong giường nhỏ chơi vui vẻ, liền nói.

Bảo bảo đang cầm đồ chơi phe phẩy, không hề biết mẹ mình nói mình đã ngủ rồi.

"Được, Ngữ Băng vẫn tốt nhất, chịu đáp lời mình." Mạc Du Tâm lúc nói chuyện như đang mềm giọng xuống làm nũng.

Tô Ngữ Băng ho nhẹ một tiếng, nói với Mạc Du Tâm: "cô thật dẻo miệng, không cho phép cô làm nũng với tôi." Tô Ngữ Băng nói vào di động không cho phép nhưng mà biểu tình trên mặt lại đang hưởng thụ.

"Vậy được rồi, mình không làm nũng nữa, trong xe ồn ào quá mình không nói nhiều nữa, chờ mình về qua tìm cậu." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Ừ, không vội, chú ý an toàn đó." Tô Ngữ Băng căn dặn nói.

"Được rồi, Ngữ Băng hẹn gặp lại." Mạc Du Tâm cười đáp lời.

"Hẹn gặp lại." biết Mạc Du Tâm đi đâu rồi, trong lòng Tô Ngữ Băng lúc này cũng thả lỏng, mà nàng cũng không muốn gọi trực tiếp cho Mạc Du Tâm, nếu không gọi được thì lại mượn cớ bảo bảo gọi cho Mạc Du Tâm mà thôi, dù sao con nít thì làm gì có tính xấu nào?

Tô Ngữ Băng cúp máy, xuống giường bế bảo bảo lên chơi, vừa chọc bảo bảo vừa cười, vừa nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, cái người xấu xa kia đi hai ngày, mẹ chơi với bảo bảo được không?"

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ