Chương 69

2.1K 112 10
                                        

Chương 69

2h30 bảo bảo mở to mắt mờ mịt, Tô Ngữ Băng cho bảo bảo bú no sữa một hồi, rồi thay tã cho nàng, mặc đồ và đội nón cho bảo bảo, đeo đai địu em bé, cuối cùng mang theo mũ quả dưa che nắng cho bé, cầm theo cái túi đựng đồ cho bảo bảo, lúc này mới ra ngoài.

Lúc ra khỏi thang máy cũng có không ít người đánh giá Tô Ngữ Băng, Tô Ngữ Băng ít khi đem bảo bảo ra khỏi phòng, cho nên Omega cùng tầng chưa từng thấy qua bảo bảo.

Tiểu bảo bảo dựa vào ngực Tô Ngữ Băng, mắt mở to đánh giá mọi thứ trước mắt, vừa ăn no nên cũng có chút sức, tay chân nhỏ đạp loạn, cái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn mẹ, cái miệng nhỏ kêu nha nha nha, rồi lại nhìn mấy tiểu tỷ tỷ trong thang máy cười.

Tiểu tỷ tỷ bị bảo bảo chọc nhịn không được liền cười với bảo bảo.

Rất nhanh thang máy xuống nơi, Tô Ngữ Băng nhìn một chút người đang ngồi ghế dài chờ ánh mắt càng nhu hòa, bảo bảo lắc lư vui vẻ, nàng cầm tay bảo bảo nói: "Tiểu Nguyệt Lượng mau nhìn xem, chúng ta đi tìm người xấu được không?"

"Nha nha." bảo bảo đã lâu không ra ngoài, nên hưng phấn đáp lại.

Mạc Du Tâm ngồi chơi di động một hồi liền thấy Tô Ngữ Băng và bảo bảo.

Mạc Du Tâm vội đứng dậy, đi tới chỗ Tô Ngữ Băng, ánh mắt nhìn chằm chằm bảo bảo.

Tô Ngữ Băng thấy cô nhìn chằm chằm bảo bảo, ho nhẹ một tiếng kéo lực của chú ý của cô lại.

"Sao vậy? thấy Tiểu Nguyệt Lượng rồi không nhìn tôi nữa?" Tô Ngữ Băng khẽ cười trừng Mạc Du Tâm.

Mạc Du Tâm vội vàng cười giải thích: "không có, mình nhìn cậu này trước mà rồi mới nhìn Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta."

"Cái này tạm được." Tô Ngữ Băng lầm bầm một câu, chỉ thấy Mạc Du Tâm thoáng cúi người xuống, tầm mắt ngang với bảo bảo.

Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo thấy mới lạ, nhẹ sờ tay nhỏ của bảo bảo, nhưng tay bảo bảo rất nhỏ, liền nắm ngón trỏ Mạc Du Tâm chơi đùa, vừa siết vừa cười nói với Mạc Du Tâm: "nha nha nha nha ~."

Mạc Du Tâm nhịn không được sờ mặt bảo bảo, một tay nắm lấy bảo bảo chơi đùa, "Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta thật đáng yêu, không hổ là bảo bảo tốt của mommy."

Tô Ngữ Băng khẽ cười nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, nói với Mạc Du Tâm: "cô giỏi dán vàng cho mình quá, Tiểu Nguyệt Lượng có nói cô là mommy sao? đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?"

"Nha nha nha~" Tiểu Nguyệt Lượng vui vẻ nắm ngón tay Mạc Du Tâm chơi đùa.

Mạc Du Tâm bị bảo bảo lắc tay một cái, ánh mắt nhìn Tô Ngữ Băng cười nói: "Tiểu Nguyệt Lượng sức lớn quá a."

"Dĩ nhiên rồi, Tiểu Nguyệt Lượng nhà tôi chuyên đánh kẻ xấu, đúng không Tiểu Nguyệt Lượng?" Tô Ngữ Băng đưa tay nhẹ nhàng cọ cọ khuôn mặt bảo bảo.

Bảo bảo ngửa đầu cẩn thận đáp lời mẹ mình: "nha nha nha~"

Cái chân nhỏ vui vẻ của nàng cũng lúc ẩn lúc hiện, cái tay nhỏ lại bắt đầu chơi đùa, một bên siết chặt ngón tay Mạc Du Tâm không cho cô đi.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ