Chương 72

452 40 0
                                    

Tuần này Mạc Du Tâm ở ký túc xá làm livestream về ngọc, và đi xem căn hộ, từ sáng đến tối không có giờ rảnh, nhưng cũng đã tìm được căn hộ vừa ý, căn hộ 70 mét vuông, có hai phòng ngủ, căn hộ mới xây còn sạch sẽ, chủ nhà đi nước ngoài quanh năm, cho nên phòng còn mới, chưa từng có người ở, cơ bản Mạc Du Tâm không cần lo quá nhiều.

Nhưng mà thủ tục sang tên phải chờ đến ngày nghỉ thứ 11 mới kết thúc, cũng may Mạc Du Tâm không nóng vội.

Triệu Anh Chi ở căn hộ Mạc Du Tâm thuê được một tuần cũng dần thích nghi với với hoản cảnh nơi này, đúng là so với làng bà ở thoái mái hơn nhiều, trong thời gian này Mạc Du Tâm cũng thường xuyên đến xem.

Ngày 10 tháng 10 đi học bình thường, cũng may Mạc Du Tâm không có lớp, cô đến căn hộ bên kia sớm, thấy Mạc Văn Nhân dọn đồ, nhao nhao muốn đi học.

Mạc Văn Nhân thấy Mạc Du Tâm thì vui vẻ, "tỷ, sáng nay chị không có lớp sao? sao lại đến đây?"

Mạc Du Tâm cười nói: "ngày đầu đi học, tỷ và mẹ đưa em đi."

"Em đã 20 rồi, không phải con nít, còn cần người đưa đi nữa sao?" cô bé nói xong có chút xấu hổ, nhưng cũng rất vui vì tỷ tỷ đến đón nàng đi học.

"20 sao lại không phải là con nít nữa, không phải em luôn nhỏ hơn tỷ tỷ này một tuổi sao?" Mạc Du Tâm cười một cái nói.

"Hai đứa rảnh nói nhiều quá, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Anh Chi thay bộ đồ mới Mạc Du Tâm mua cho, thúc giục nói.

"Được, chúng ta đi thôi." Mạc Du Tâm cười một cái nói.

Chưa đến 7 giờ, ngoài cổng trường đã có không ít người đi tới, vì có nhiều người phải học lại, nên tuổi Mạc Văn Nhân cũng xấp xỉ họ, cũng không có gì là đột ngột.

Cô bé nhìn mặt trời lên cao khuôn mặt tươi cười, nhìn tỷ tỷ và mẹ ở phía sau cười nói: "mẹ, tỷ, con vào đây."

"Được, Nhân Nhân cố lên, đừng gắng học quá, để ý sắc khỏe."

"Dạ." cô bé đỏ mặt, xoay người vào trường, nàng sợ nhìn tỷ tỷ thêm sẽ không nhịn được mà khóc, khi bước vào cổng trường nàng cũng thay đổi quyết tâm nồng nhiệt hơn.

Mạc Du Tâm đưa mẹ xuống lầu, còn mình đi tìm mô giới làm thủ tục, làm xong cũng hết hai ngày, có một ngày đi học thì gặp Tô Ngữ Băng, ngồi cùng chỗ với Tô Ngữ Băng, còn lại không phải cô bận thì Tô Ngữ Băng bận, không có thời gian đưa bảo bảo ra ngoài chơi.

Vất vả cũng xong thủ tục, Mạc Du Tâm nhận được giấy tờ nhà, sau đó nghĩ biến một phòng ngủ thành phòng cách âm để làm việc, phòng còn lại để Tô Ngữ Băng và bảo bảo ở, còn mình ngủ ở sô pha cũng được, cũng không có gì khác biệt khi ngủ một mình, quyết định xong cuối tuần Mạc Du Tâm bắt đầu làm những việc này.

Mấy ngày qua cô mệt đến chỉ muốn ngủ, 8 giờ tối đã không mở mắt nổi, rất nhanh đã ngủ.

9 giờ hơn Tô Ngữ Băng canh bảo bảo thức dậy, định cho bảo bảo uống sữa, thay tả, nhưng lại thấy sắc mặt bảo bảo đỏ hơn bình thường.

Tô Ngữ Băng sờ trán bảo bảo, phát hiện trán bảo bảo nóng ran.

Bảo bảo bị Tô Ngữ Băng chạm vào, mở hai mắt mở mịt, khó chịu khóc oa oa.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ