Chương 42

277 30 1
                                    

Chương 42

Kỳ Niệm nghe Mạc Du Tâm nói nàng đến, trong lòng cảm giác mình cũng không phải là không có hy vọng, tâm tình cũng tốt lên, tầm mười phút thì đến chỗ ký túc mà Mạc Du Tâm nói, nàng đi từ xa đã thấy Mạc Du Tâm đang ngồi trên ghế, nhìn Mạc Du Tâm phất tay, "Mạc Du Tâm, tôi đến rồi."

Mạc Du Tâm nhìn Kỳ Niệm một chút, lại nhìn nụ cười trên mặt Kỳ Niệm, thở dài đi về phía Kỳ Niệm, nghĩ thầm nếu Kỳ Niệm nghe xong lời cô nói sợ là vui không nổi.

"Có gì chúng ta nói ở chỗ này đi." Mạc Du Tâm nhìn Kỳ Niệm đứng thẳng người.

"Hả? cứ vậy đứng đây nói sao?" Kỳ Niệm cười nói tiếp, "hiện tại tôi nhìn cô càng chắc chắn cô chưa từng yêu đương, còn lừa tôi nói có con bốn tháng rồi, tôi không tin đâu."

Mạc Du Tâm cũng muốn khóc, cô nói thật mà, so với nguyên thân cặn bã còn đáng tin hơn, Kỳ Niệm lại không tin?

Mạc Du Tâm thở dài nghiêm túc nhìn Kỳ Niệm nói: "Kỳ tiểu thư, mặc kệ cô tin tôi hay không, tôi thực sự đã có bạn gái rồi, bạn gái tôi ở ký túc sau lưng đây, cô ấy tên Tô Ngữ Băng, tôi thực sự rất yêu cô ấy, yêu đến nỗi một phút nhớ mười ngàn lần, không có cô ấy thì sống không nổi, đời này tôi cũng không muốn yêu ai khác nữa, chúng tôi còn có đứa con gái hơn bốn tháng rồi, tôi cũng rất thương con gái, tôi không thể rời bỏ nó được, Kỳ tiểu thư xin đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, nếu cô không tin tôi cho cô xem hình bảo bảo nhà tôi, đây chính là con gái của tôi."

Mạc Du Tâm nói đại một hồi, rồi đưa Kỳ Niệm xem hình bảo bảo, đến nữ chủ còn không thể nói được như vậy, chỉ hy vọng Kỳ Niệm có thể tin cô một chút, đừng lún sâu với cô.

Kỳ Niệm cũng ngây người, không ngờ Mạc Du Tâm lại nói rõ ràng như vậy, cái này không khác gì từ chối trực tiếp, trong lòng không chỉ buồn, mà còn cảm thấy mất mặt, rõ ràng người ta đã nói trước với nàng rồi, nhưng nàng vẫn mặt dày đến trường học người ta, khiến người ta còn phải giải thích nhiều hơn.

Viền mắt Kỳ Niệm đỏ lên, chịu đựng xấu hổ, nhìn Mạc Du Tâm nói: "xin lỗi, trước đó cô có uyển chuyển từ chối tôi rồi, tôi lại còn đến tìm cô, giờ tôi hiểu rồi, cô yên tâm, sau này tôi sẽ không tìm đến nữa, mong cô và bạn gái hạnh phúc, tôi không làm phiền cô nữa." Kỳ Niệm nói xong vội xoay người đi, nàng sợ mình khóc trước mặt Mạc Du Tâm, làm mất luôn tôn nghiêm cuối cùng.

Mạc Du Tâm thấy cảm xúc Kỳ Niệm không ổn, nhưng mà cô nói thật, cần phải quyết đoán như vậy mới không hại Kỳ Niệm, định quay đầu, thì nghe đằng sau có tiếng ho của Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm vội xoay người thì thấy Tô Ngữ Băng cười như không cười nhìn cô khiến Mạc Du Tâm trong lòng thấy sợ hãi.

"Ngữ Băng? bạn xuống khi nào vậy?" Mạc Du Tâm lúc hỏi còn có chút chột dạ, bản thân mình ở trước mặt Tô Ngữ Băng cũng không để lại chút ấn tượng tốt nào, vừa rồi nói vài câu với Kỳ Niệm, đều là từ kiên quyết từ chối, hy vọng Tô Ngữ Băng không nghĩ rằng mình đang đi câu phú bà.

Đang lúc trong lòng Mạc Du Tâm bất an, Tô Ngữ Băng nhíu mày suy nghĩ hỏi: "nghe nói cô không có tôi thì không sống được? một phút thì nhớ tôi cả mười ngàn lần?"

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ