Mạc Du Tâm nhìn a di quản túc, miễn cưỡng cười nói: "cảm ơn dì, con đứng ngoài cửa chờ một chút."
A di nhìn Mạc Du Tâm lắc đầu, tuổi trẻ thời nay, đúng là muốn làm gì thì làm.
Mạc Du Tâm mở xem nguyên thư một chút, trong sách Tô Ngữ Băng sinh con được hai tuần thì ra ngoài làm việc, thân thể không được bồi bổ, hơn nữa nàng dinh dưỡng không đủ, sữa cho con không đủ, bảo bảo chỉ có thể uống sữa bột, nhưng mà sữa bột cao cấp thì đắt, Tô Ngữ Băng nợ bạn cùng phòng không ít tiền, lúc ra ngoài làm việc thì phải để bảo bảo lại trong phòng nhờ các bạn cùng phòng chăm sóc, thỉnh thoảng họ còn mua chút đồ cho bảo bảo, Tô Ngữ Băng cũng rất khó khăn, lúc mua sữa không được, đành phải dùng nổi cơm điện nhỏ nấu chút nước cháo gà đút cho bảo bảo, Tô Ngữ Băng đến giờ cũng không ngờ rằng, mình không có đủ tiền mua nổi sữa bột cho bảo bảo ăn.
Mạc Du Tâm suy nghĩ, bảo bảo hiện tại đúng là đứa bé đáng thương, cô phải chờ thêm một chút, nếu Tô Ngữ Băng nhận mấy thứ này thì sao? dù không cho sắc mặt tốt với mình cũng không sao.
Bên kia, Tô Ngữ Băng trong phòng ký túc, Phó Chi Đào, Diêu Thiến cùng Trương Hiểu Kỳ đều vây quanh.
"Ngữ Băng sao vậy? có phải tên cặn bã kia kiếm chuyện hay không? bồ đừng sợ, có tụi mình đây rồi, cô ta còn mặt mũi mà gọi điện đến sao?" Phó Chi Đào muốn lào vào di động đánh Mạc Du Tâm một trận.
"Phải đó, cô ta chả làm được chuyện tốt, Ngữ Băng mặc kệ cô ta đi." Diêu Thiến là bạn cùng phòng cũng nhăn mày nói.
Tô Ngữ Băng chịu khổ các nàng thấy từ đầu đến cuối, lúc này cũng không muốn để Tô Ngữ Băng bị tên cặn bã kia lừa nữa.
"Cô ta nói là mua sữa bột và tả lót cho bảo bảo, muốn mình xuống lấy, còn nói là không đòi con, chỉ muốn cùng mình nuôi lớn bảo bảo." Tô Ngữ Băng cảm thấy lời Mạc Du Tâm nói thật buồn cười, bảo bảo đã bốn tháng rồi mới đến làm chuyện này, lúc mình chịu khổ Mạc Du Tâm ở đâu? bảo bảo đầy tháng bị viêm phổi, Mạc Du Tâm lại ở đâu?
Bây giờ lại cầm mấy thứ không đáng tiền này đến lấy lòng? Tô Ngữ Băng chỉ cảm thấy Mạc Du Tâm thật buồn nôn.
"Ngữ Băng, mặc kệ tên cặn bã kia đi, nhưng mà nói thật Mạc Du Tâm cũng phải có trách nhiệm với bảo bảo, chít ít cũng phải trả tiền sữa bột, hay là mấy người chúng ta xuống xem một chút? nếu cô ta mang đồ đến lừa chúng ta, chúng ta sẽ mắng cô ta ngập đầu, nếu đồ dùng được, chúng ta sẽ cầm về cho bảo bảo, dù sao cũng là trách nhiệm của cô ta." Trương Hiểu Kỳ nghĩ một chút nói, nàng biết Tô Ngữ Băng tự mình nuôi bảo bảo không dễ dàng gì, từ thiên kim đại tiểu thư giờ lưu lạc đến nỗi phát sầu vì sinh kế, mỗi ngày còn làm ba việc vặt, cả đêm ngủ không ngon giấc.
"Phải đó, bảo bảo nhất định là của chúng ta, nhưng cũng không thể có lợi co tên cặn bã kia được, xem thử chút nữa cô ta nói cái gì?" Diêu Thiến cũng gật đầu, nàng biết không thể có lợi cho tên cặn bã được, ngược ba người các nàng cùng xuống khẳng định chịu không nổi rồi.
Phó Chi Đào vỗ vai Tô Ngữ Băng trấn an, "Ngữ Băng bồ yên tâm, tên cặn bã kia dám giở trò, mình sẽ cho cô ta biết tay."
Tô Ngữ Băng suy nghĩ một chút, mím môi nhìn bảo bảo đang ngủ say trong giường nhỏ, gật đầu, nếu tên cặn bã kia có thể đưa cho bảo bảo chút gì đó, ngược lại cũng là chuyện tốt, nhưng mà nàng cũng không muốn có liên quan gì đến Mạc Du Tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH
RomanceXuyên thành tra A vườn trường.trong sách Tác giả: Lạc Tiểu Phái Editor: Ancella Raw: ...