Chương 113
Sau bữa cơm tối, cả gia đình vừa xem chương trình đêm xuân nhàm chán trên TV, vừa đùa vui cùng bảo bảo. Dù sao, bảo bảo vẫn mang lại nhiều niềm vui hơn bất cứ đêm xuân nào.
Hơn chín giờ, khi trong khu bắt đầu đốt pháo, pháo hoa càng lúc càng nhiều, bảo bảo lại một lần nữa hướng về phía cửa sổ, đầy háo hức với những chùm pháo hoa, ngón tay nhỏ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Nha nha nha a!"
"Ừ ừ, biết rồi, mommy đây chẳng phải đang ôm con đi xem sao? Đừng sốt ruột nhé." Mạc Du Tâm cười, bế bảo bảo ra ban công. Trong khu, không ít người cùng ngắm nhìn những bông pháo hoa nở rộ, sáng lấp lánh trên bầu trời thành những hình dạng rực rỡ. Đôi mắt của bảo bảo mở to chăm chú ngắm nhìn.
"Nha nha ~" bảo bảo vừa xem, tay nhỏ bé còn chỉ về phía bầu trời pháo hoa, tự nói những điều mình nghĩ, mặc dù Mạc Du Tâm hoàn toàn không hiểu.
Cô ôm bảo bảo ngắm pháo hoa được khoảng hai mươi phút, Mạc Du Tâm ôm không nổi bao nhỏ nữa, rồi trở vào phòng khách vì bắt đầu thấy mỏi.
Tô Hạo Sơ liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười giờ, và cũng đến lúc anh chuẩn bị rời đi, liền đứng dậy và lấy bao lì xì từ túi áo lớn ra.
Tô Ngữ Băng nhìn thấy anh trai lấy tiền lì xì ra, khẽ cười chúc Tết: "Ca, năm mới vui vẻ, tiền lì xì cho em đi."
"Không thể thiếu em đâu." Tô Hạo Sơ mỉm cười, nhẹ nhàng nói và đưa bao lì xì cho Tô Ngữ Băng.
Tô Ngữ Băng cầm lấy, cảm nhận bao lì xì từ anh mình khá dày, chắc là có mấy ngàn tệ bên trong!
Sau khi đưa lì xì cho em gái, Tô Hạo Sơ quay sang đùa với bảo bảo, nhẹ nhàng nhéo đôi má nhỏ nhắn của bé và nói: "Tiểu Nguyệt Lượng, gọi cậu đi nào, cậu sẽ cho con bao lì xì nhé?"
"Nha nha ~" bảo bảo nghiêng đầu, không hiểu cậu đang cho mình thứ gì, nhưng thấy màu đỏ của bao lì xì rất đẹp mắt nên liền đưa tay nhỏ ra lấy.
Thấy bảo bảo có vẻ hứng thú, Tô Hạo Sơ liền đưa bao lì xì vào tay bé và khẽ cười: "Tiền lì xì này để Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta mua đồ chơi nhé, được không?"
"Nha nha nha ~" bảo bảo phấn khích, nắm chặt bao lì xì trong tay rồi đưa lên miệng định nếm thử.
Tô Ngữ Băng nhanh chóng vươn tay lấy lại bao lì xì từ tay bảo bảo, dặn dò: "Không phải cái gì cũng cho vào miệng nhỏ đâu, cái này bẩn bẩn, biết chưa? Mẹ sẽ giữ lại cho con, sau này khi đến nhà trẻ còn có để khoe với các chị."
Câu nói của Tô Ngữ Băng khiến mọi người trong nhà bật cười. Bảo bảo còn bé xíu như thế, đi đâu mà khoe với các chị chứ?
Bảo bảo không biết mọi người đang cười vì mình, chỉ thấy mẹ và mommy cười thì cũng vui vẻ cười theo không ngừng.
"Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta ngoan như vậy, sau này đi nhà trẻ chắc chắn sẽ là bé cưng của cả lớp, có phải không?" Mạc Du Tâm cười, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bảo.
"Nha ~" bảo bảo đáp lại bằng tiếng bập bẹ đáng yêu.
Tô Hạo Sơ nhìn xuống hai bao lì xì còn lại trong tay, quay sang Mạc Du Tâm và nói: "Em còn chưa chúc Tết anh đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/316458120-288-k290159.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]
RomanceXuyên thành tra A vườn trường.trong sách Tác giả: Lạc Tiểu Phái Editor: Ancella Raw: 237 chương + phiên ngoại