Chương 36

1.1K 96 0
                                    

Chương 36

Khi Tô Ngữ Băng quay về phòng, bảo bảo đã khá hơn đang chơi cái chuông cười ha ha với Diêu Thiến một bên, em bé tựa như thời tiết hay thay đổi bất thường.

Tô Ngữ Băng cất tã của bảo bảo vào ngăn kéo, để đồ ăn lên bàn, sau đó nhìn cái túi đầy đồ chơi, Mạc Du Tâm mua không ít, nào là mô hình xe, rô bốt biến hình, thú nhồi bông, đầy đủ mọi thứ.

Tô Ngữ Băng lấy vài con thú nhồi bông cho vào giường bảo bảo, bảo bảo tò mò muốn tự tay cầm lấy.

Tô Ngữ Băng một bên xoa mặt bảo bảo, cười đem con hổ nhồi bông nhỏ cho bảo bảo, nghĩ một hồi nói với bảo bảo: "cái này là của tên xấu xa lần trước Tiểu Nguyệt Lượng mua cho chúng ta, bên kian còn nhiều lắm, nhưng mà con chưa thể chơi được, chờ Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta lớn thêm chút nữa thì có thể chơi rồi."

Bảo bảo nghe cũng không hiểu Tô Ngữ Băng nói gì, nhưng lại thấy hứng thú với con hổ nhồi bông kia, liền đưa lên miệng cắn một cái.

Tô Ngữ Băng vội lấy hổ nhồi bông ra khỏi miệng bảo bảo, chọc chọc khuôn mặt bảo bảo dạy dỗ nói: "tiểu hư hỏng, cái này không thể ăn, còn cho vào miệng mẹ không cho con chơi."

Bảo bảo thấy hổ nhồi bông cũng nóng nảy, miệng lại kêu nha nha vội vã, Tô Ngữ Băng nhìn bộ dạng bảo bảo uy hiếp, thật sự khả ái, trong lòng mềm xuống lại đưa cho bảo bảo.

Bảo bảo chụp được hổ nhồi bông liền cầm trên tay chơi.

Phó Chi Đào và Trương Hiểu Kỳ cùng về phòng ký túc nhìn thấy trên bàn có túi đồ ăn lớn hỏi: "ai mua đây? sao nhiều đồ ăn vậy?"

Diêu Thiến nhìn Tô Ngữ Băng một cái không nói gì.

Tô Ngữ Băng vừa cho bảo bảo uống sữa vừa nói: "còn ai nữa? là tên nào đó vội tới đưa đồ cho bảo bảo, rồi mua thêm, mình để đó đấy, mọi người cùng ăn đi."

Phó Chi Đào liền hiểu ra tên nào đó là ai? chỉ có nữ cặn bã trước kia Mạc Du Tâm mà thôi, còn vì sao là nữ cặn bã trước kia, vì hiện tại nàng cảm thấy Mạc Du Tâm gần đây thực sự đáng tin, hơn nữa chuyện diễn đàn ít nhiều cũng có Mạc Du Tâm xử lý, hiện tại nàng mắng Mạc Du Tâm cặn bã đã không còn khẳng khái lý chính đường ngay như trước nữa.

"Cô ta đến nói gì á? không phải đòi cướp bảo bảo chứ?" cặn bã đã không còn cặn bã, nhưng Phó Chi Đào vẫn sợ Mạc Du Tâm cướp bảo bảo.

"Nói muốn gặp bảo bảo một chút, bị mình từ chối, sau đó không nói gì." Tô Ngữ Băng nghĩ một chút, đương nhiên là không nói Mạc Du Tâm dặn dò mình giữ sức khỏe nói với các bạn cùng phòng.

"Không tính cướp bảo bảo là được rồi." Phó Chi Đào yên lòng.

Mạc Du Tâm quay về ký túc trong vui vẻ, ảnh bảo bảo cô đã lưu trong di động.

Giang Thiển thấy vẻ mặt cô cười từ ái nhìn di động, khuôn mặt nhăn lại như người già đầu đầy chấm hỏi, "Mạc Du Tâm, bà đang xem gì đó? mua vé số cào trúng giải hả?"

"Không có, tui đang ngắm bảo bảo, đáng yêu búng ra sữa a." Mạc Du Tâm cười nói.

"Tô Ngữ Băng cho bà gặp bảo bảo rồi hả?" Giang Thiển tò mò hỏi.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ