Chương 70

1.6K 97 8
                                        

Chương 70

Tài xế thấy tiểu bảo bảo đáng yêu, nhịn không được cười chen vào nói: "bảo bảo được mấy tháng rồi? nhìn thật đáng yêu, hai vị cũng xứng đôi lắm."

Mạc Du Tâm nghe tài xé nói vậy thì trong lòng vui vẻ, tuy Ngữ Băng nói chỉ là bạn thôi, nhưng Mạc Du Tâm lại cảm thấy tiến hơn so với bạn bè cũng đâu có gì đâu.

Vội vàng lắc đầu, không phải gái thẳng sao? mà sao cảm giác lúc này mình nói gái thẳng thì cũng chả còn tác dụng gì nữa vậy?

Bên kia Tô Ngữ Băng đã đáp: "cũng được 5 tháng rồi, đáng yêu cũng đáng yêu, có lúc cũng nghịch lắm."

"Con nít nghịch chút cũng được, chứng tỏ là thông minh." tài xế cười một cái nói.

"Đúng vậy, bảo bảo nhà chúng tôi chắc chắn là thông minh." Mạc Du Tâm vui vẻ lắc lắc tay bảo bảo, nhưng mà cô giơ tay cũng thực sự mỏi, trong lòng không khỏi cảm khái, Tô Ngữ Băng một mình nuôi bảo bảo chắc chịu khổ không ít, còn có bạn cùng phòng với Tô Ngữ Băng, bọn họ cũng giúp chăm sóc bảo bảo không ít.

Khoảng 20 phút, ba người đến công viên thành phố Tây Ninh, công viên ở trung tâm thành phố, tiện cho mọi người chạy bộ buổi sáng, rèn luyện thân thể, bên trong cũng có chỗ giải trí, bất quá bảo bảo còn đang nhỏ, cái gì cũng không chơi được, chỉ có thể đưa bảo bảo đi ngắm hoa lá.

Bảo bảo thấy công viên có nhiều người, bỏ tay Mạc Du Tâm ra, vui vẻ lắc lư tay chân.

Có bác gái đi ngang qua, kéo theo con chó nhỏ màu trắng, chó trắng hoạt bát nhanh nhẹn, cái đuôi không ngừng lắc lư.

Bảo bảo chưa từng thấy qua chó, cảm thấy kỳ lạ, thấy giống con gấu đồ chơi của mình, hưng phấn chỉ vào con chó nhỏ: "nha nha nha~"

Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo chỉ vào con chó, cười một cái nói: "ừ, là con chó nhỏ, rất đáng yêu."

Bảo bảo lại nhanh bị mấy quả bong bóng hấp dẫn, chỉ vào một hồi: "nha nha nha~"

"Đó là bóng bay, thả tay là sẽ bay lên trời, muốn chơi sao?" Mạc Du Tâm sờ khuôn mặt nhỏ của bảo bảo hỏi.

Bảo bảo lắc lắc cái đầu nhỏ, mắt tròn xoe nhìn bóng bay.

Mạc Du Tâm cười khẽ một tiếng nói với Tô Ngữ Băng: "để mình qua mua cho Tiểu Nguyệt Lượng một cái để chơi."

Mạc Du Tâm cất bước đi tới trước mặt bác gái bán bóng bay, mua một quả bóng bay hồ ly mang về.

Bảo bảo hưng phấn đưa tay muốn cầm: "nha nha nha~"

"Mommy cầm cho con, nếu không chút nữa con thả tay là bóng bay đó." Mạc Du Tâm giải thích với bảo bảo, nhưng bảo bảo nghe không hiểu, vẫn muốn cầm.

Mạc Du Tâm đành cột dây bóng bay vào tay mình, để bảo bảo cầm ngón tay mình, bảo bảo quẹt tay mình thì bóng bay cũng động đậy theo, bảo bảo càng thêm vui vẻ cứ lắc lắc ngón tay Mạc Du Tâm.

Hai người vừa chơi với bảo bảo vừa dạo công viên, Mạc Du Tâm thấy trán Tô Ngữ Băng ra mồ hôi, liền lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tô Ngữ Băng.

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ