Chương 50

371 30 0
                                    

Chương 50

Bên kia, Tô Ngữ Băng mang ngọc tiểu trư Mạc Du Tâm cho bảo bảo về phòng ký túc.

Phó Chi Đào thấy nàng về thì hỏi: "Ngữ Băng, vừa rồi bồ ra ngoài làm gì đó?"

Tô Ngữ Băng cười một cái nói: "Mạc Du Tâm khắc cho Tiểu Nguyệt Lượng cái đồ chơi tiểu trư, nói mình xuống mang lên, bồ xem." Tô Ngữ Băng nói rồi mở túi phúc ra lấy ngọc tiểu trư đưa cho Phó Chi Đào xem.

Phó Chi Đào không hiểu nhiều về ngọc, nhưng thấy miếng ngọc giống tiểu trư y hệt, nghi ngờ hỏi: "Ngữ Băng, bồ nói là Mạc Du Tâm khắc đó hả? cô ta còn có nghề này sao?"

Tô Ngữ Băng lắc đầu nói: "mình cũng không biết, nhưng mà cô ấy nói với mình là tự tay khắc cho Tiểu Nguyệt Lượng, mình thấy tỉ lệ ngọc không tệ, liền mang về cho Tiểu Nguyệt Lượng, đúng lúc Tiểu Nguyệt Lượng chúng ta còn chưa có ngọc a."

"Thôi đi, mình thấy là cô ta đi mua thì có, Ngữ Băng bồ bị lừa rồi đó." Phó Chi Đào nhắc nhở.

Tô Ngữ Băng cười khẽ một tiếng nói: "mình cũng cái gì chứ? là cô ấy đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng mà, không cần lo cho mình, Đào Đào, chúng ta cũng không cần phải trông gà hoá cuốc như vậy."

"Ừ, vậy bồ giữ cho cẩn thận nha." Phó Chi Đào nói rồi trả lại ngọc cho Tô Ngữ Băng.

Tô Ngữ Băng cầm dây đeo của ngọc, lắc lư trước mặt Tiểu Nguyệt Lượng, chơi với Tiểu Nguyệt Lượng, "Tiểu Nguyệt Lượng thích tiểu trư này không? có thấy ngây thơ đáng yêu như con không?"

Bảo bảo mở to hai mắt đảo tới đảo lui theo độ lắc của tiểu trư, đưa tay nhỏ lên muốn bắt lấy tiểu trư, nhưng mà bản thân chỉ có thể nằm trên giường, không ngồi dậy được, đành phải đưa hai tay nhỏ lên vói vói gấp gáp kêu nha nha nha.

Tô Ngữ Băng nhìn bảo bảo đáng yêu, để cho bảo bảo được chạm vào tiểu trư nên hạ tiểu trư xuống, vừa với bàn tay bảo bảo có thể chụp được, khi bảo bảo đưa tay chuẩn bị cầm thì Tô Ngữ Băng kéo nhẹ sợi dây, tiểu trư lại cách xa tay bảo bảo một khoảng.

Bảo bảo phát hiện không đơn giản nữa rồi, chân mày nhíu lại, xem ra là muốn giận dỗi rồi, hai tay nhỏ siết thành đấm nhỏ thả xuống giường, cái miệng nhỏ không ngừng "nha nha nha, ô ô, nha!" kháng nghị.

Tô Ngữ Băng đều bị bảo bảo manh manh chọc vui vẻ, Tiểu Nguyệt Lượng của nàng thật đáng yêu, giận dỗi cũng chọc vui như vậy, còn học được cách giận dỗi.

Bảo bảo thấy mẹ không định cho nàng chơi ngọc tiểu trư, còn cười nàng, cái miệng nhỏ bĩu lên, chuẩn bị chơi chiêu thứ ba, cũng là chiêu quen dùng nhất, đó chính là khóc đại pháp.

Hiển nhiên Tô Ngữ Băng cũng nhận ra điều này, ngay lúc bảo bảo còn chưa khóc, thì vội để ngọc tiểu trư vào tay của bảo bảo.

Ngọc tiểu trư có đầu không to, cũng vừa tay nhỏ của bảo bảo, ngọc tiểu trư cầm vào cũng chiếm hết lòng bàn tay của bảo bảo.

Lấy được ngọc tiểu trư, khuôn mặt bảo bảo liền rạng rỡ hẳn lên, còn nhìn Phó Chi Đào lắc lắc ngọc tiểu trư khoe khoang, "nha nha nha."

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ