Chương 51

1.5K 95 1
                                        

Chương 51

Lúc Mạc Văn Nhân xuống lầu, thì nhìn thấy ở chỗ đậu xe có một chiếc xe màu cam, Giang Thiển cười tươi từ trong xe bước ra, vẫy tay với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân, chỗ này nè."

"Thấy rồi, chị Giang Thiển." Mạc Văn Nhân cười đi tới chỗ Giang Thiển bên kia, tuy hai người thường xuyên chat với nhau trên điện thoại, nhưng mà nhìn thấy Giang Thiển thì Mạc Văn Nhân vẫn có chút xấu hổ.

Giang Thiển cười giới thiệu chiếc xe mình mới mua với Mạc Văn Nhân, "Nhân Nhân em xem, đây là quýt nhỏ chị mới mua, em xem có đáng yêu không?"

Ánh mắt Mạc Văn Nhân mang nụ cười quan sát chiếc xe một chút, cười một cái nói: "đẹp lắm, nho nhỏ trông thật đáng yêu."

Giang Thiển được khen vô cùng khoái chí liền cười, "chị đã nói rồi mà, là ánh mắt em tốt, chị cũng biết quýt nhỏ đẹp mà, không như tên quỷ Mạc Du Tâm đáng ghét kia, toàn nói xe chị mua là người già vui, đúng là tức chết chị mà."

Mạc Văn Nhân nghe chị gái mình nói xe Giang Thiển như vậy, phì cười một tiếng nói: "chị gái em chắc là đùa chị thôi, đừng giận nha."

Giang Thiển không để ý khoát tay nói: "chị cũng không có giận, Nhân Nhân, là chị em ngày nào cũng chọc tức chị, chị sắp bị tức chết rồi, tên đó mặt dày, không có ngoan ngoãn như em."

Mạc Văn Nhân nghe Giang Thiển khen mình, tai hồng lên, nàng ngoại trừ mẹ ra thì không có ai khen nàng như vậy. Nhất thời có chút ngại ngùng.

Giang Thiển thấy cô bé tai đỏ lên, tiến đến chọc cô bé: "sao tai Nhân Nhân lại đỏ như vậy?"

"Chị này ~" âm thanh cô bé vừa ủy khuất vừa như làm nũng.

Giang Thiển nghe ngẩn người một cái, rồi cười nói: "được rồi, không đùa Nhân Nhân nữa, lên xe đi, chị đưa em đi dạo một vòng."

Giang Thiển cảm thấy chỗ tốt của Mạc Du Tâm là có một cô em gái ngoan ngoãn, cũng coi như mình có một em gái ngoan, để Nhân Nhân gọi một tiếng chị, cô cũng đã vui vẻ.

Đi dạo một vòng, rốt cuộc cũng có người nói quýt nhỏ của cô dễ nhìn, Giang Thiển rất hài lòng, đầu tiên là đưa Mạc Văn Nhân tới thư viện trường, đậu quýt nhỏ vào bãi, Giang Thiển đưa Mạc Văn Nhân vào thư viện.

Nói đến cũng thật xấu hổ, cô vào đại học 3 năm rồi, số lần đến thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần mượn sách chỉ đếm trên đầu ngón tay, bất quá vẫn ráng vờ như mình hay đến thường xuyên để giới thiệu với Mạc Văn Nhân.

"Nhân Nhân, tầng một chỗ này là sách tổng hợp, đằng kia có máy chọn chỗ ngồi giúp mình, mượn sách rồi có thể mang đi, cũng có thể ngồi lại để đọc, dù sao cũng rất tiện, em xem thử có muốn đọc sách không? có thể mượn thẻ thư viện của chị để xem, thời gian trả sách là hai tháng." Giang Thiển vừa đi vừa giới thiệu cho Mạc Văn Nhân.

Mạc Văn Nhân nhìn trước mắt từng hàng giá sách, có chút hứng thú muốn thử, rồi lại ngại ngùng hỏi Giang Thiển, "chị ơi, em muốn mượn thì phải làm sao đây?"

Giang Thiển cười nói với cô bé: "nói thật, một năm chị cũng chưa mượn được hai quyển sách, Nhân Nhân cứ mượn đi, không cần lo cho chị, bình thường chị ít đọc sách lắm."

[ BHTT - EDIT - ABO ] XUYÊN THÀNH TRA A VƯỜN TRƯỜNG TRONG SÁCH [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ