Giọng nói của Kiều Thiên Bình có chút run rẩy: " Em, em lui về sau một chút đi....."
Người đứng phía sau vẫn không nhúc nhích, dường như không nghe thấy gì cả.
Mùa hè, Kiều Thiên Bình chỉ mặc một cái váy dài liền thân màu trắng mỏng, nhiệt độ cơ thể nóng rực của người đứng ở phía sau xuyên thấu qua không gian bao quanh lấy con người cô.
Cô khẩn trương khẽ cử động đôi chân tê cứng của mình, không cẩn thận lại đụng trúng vào người cậu, lập tức cảm nhận được cỗ cơ bắp nam tính, nóng rực, cường tráng, cứng rắn, đặc biệt mang theo hơi nóng của mùa hè.
Kiều Thiên Bình không dám cử động nữa, cố gắng chịu đôi chân tê mỏi, thẹn quá hoá giận nói: " Em mau tránh ra đi."
Hơi thở của cậu gần trong gang tấc, Kiều Thiên Bình sợ hãi không dám quay đầu, sợ mặt mình sẽ va vào đôi môi cậu. Với khoảng cách hiện giờ, dường như khuôn mặt cô đã nóng bừng.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng Hàn Cự Giải cũng cử động. Hai cánh tay cậu lướt qua vai Kiều Thiên Bình chống lên thành tủ giày, đem cô giam lỏng trong vòng tay của mình.
Theo sau, cậu cúi người kề sát tai cô, giọng nói trầm khàn vang lên: " Thiên Bình, quay người lại."
" Em, em muốn làm cái gì?" Điều hoà trong nhà sớm đã được Hàn Cự Giải mở lên từ sớm, nhưng nhiệt độ không cao, Kiều Thiên Bình còn bị cậu ép sát như vậy cơ thể đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.
" Quay lại đi." Giọng nói của cậu có chút không kiên nhẫn.
" Chị không muốn. Em tránh ra đi." Kiều Thiên Bình dùng sức đẩy cánh tay cậu, nhưng cho dù như thế nào cũng không lay chuyển được.
Cánh tay thiếu niên tuy gầy nhưng rắn chắc, mặc dù đứng trong bóng đêm vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay đó, ẩn chứa một sức mạnh chỉ chờ thời điểm mà bộc phát.
Kiều Thiên Bình buồn bực, cô bất chấp tất cả xoay người đối mặt với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đó.
" Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Vì sao lại tắt đèn?" Phần eo của Kiều Thiên Bình tựa vào tủ giày, cánh cửa tủ làm tay và eo của cô bị đau. Nhưng khoảng cách của hai người quá gần, cô không có cách nào tiến về phía trước, chỉ có thể hơi ngã người về phía sau, rồi lên tiếng chất vấn.
Hàn Cự Giải nhìn cô không nói gì. Đèn phòng không được bật mọi thứ đều tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng của ánh trăng ở nơi ban công. Trải qua một khoảng thời gian, đôi mắt của Kiều Thiên Bình đã thích ứng với bóng tối.
Giống như hiện giờ, dường như cô có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Hàn Cự Giải chất chứa rất nhiều cảm xúc.
Cậu cúi đầu, nhìn cô không chớp mắt. Trong đôi mắt có sự quật cường, ủy khuất, ghen ghét, còn có vài phần yêu thương không thể che giấu được...
Không hiểu vì sao Kiều Thiên Bình cảm thấy bản thân mình có thể nhìn thấu mọi cảm xúc trong đôi mắt cậu. Có lẽ vì quá quen thuộc, quen thuộc đến mức chỉ với một ánh mắt trần trụi của cậu, cô cũng hiểu cậu muốn nói cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải - Thiên Bình] Dục vọng cố chấp của anh
FanfictionHồi còn nhỏ, Kiều Thiên Bình rất thích cậu nhóc hàng xóm. Thường thường dẫn cậu đi chơi, còn dạy cậu học. Lớn lên, dường như vì tình cảm đó quá mãnh liệt, hay vì một chút sai lệch, Kiều Thiên Bình lại ngủ với cậu bé đó. Tới khi tỉnh táo lại, cô cảm...