Thật là, muốn tránh cũng không thể tránh được. Kiều Thiên Bình vội nhắn lại một câu, sau đó thu dọn đồ đạc đi thang máy xuống lầu.
Nhìn thấy Hàn Cự Giải, Kiều Thiên Bình cười gượng hai tiếng, " Sao hôm nay về sớm vậy?"
Ánh mắt Hàn Cự Giải nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ bình đạm nói một câu: " Không còn sớm, đã 7 giờ rồi."
Kiều Thiên Bình: "......"
" Đã ăn gì chưa?" Hàn Cự Giải tiếp tục hỏi.
" Chưa ăn gì cả." Kiều Thiên Bình cũng vừa ý thức được bản thân mình trốn trong văn phòng đã lâu như vậy.
" Vậy đi thôi."
Vì thế hai người bọn họ đến một tiệm ăn ở con phố T, gọi hai tô mì thịt bò. Cho dù tiệm ăn đã mở điều hoà, nhưng thời tiết mùa hè nóng bức lại còn ăn mì, trên trán Kiều Thiên Bình đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Ngược lại, Hàn Cự Giải không bị chút ảnh hưởng nào, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Người này đại khái giống như động vật máu lạnh nhỉ.
Kiều Thiên Bình cũng không hiểu tình hình này là thế nào, hôm qua rõ ràng cậu còn kích động như vậy, mà hôm nay đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ít nói. Như vậy cũng tốt, bản thân không cần phải nói rõ, miễn phải khỏi xấu hổ.
Dùng bữa xong, hai người không nói gì một đường trầm mặc ngồi tàu điện ngầm trở về nhà. Đến trước cửa nhà, động tác lấy chìa khoá trong túi xách của Kiều Thiên Bình chợt ngừng lại, sau đó lại tránh sang một bên, nhỏ giọng nói: " Hình như chị không đem theo chìa khoá."
Hàn Cự Giải rũ mắt, đem mọi biểu tình trên gương mặt cô đặt vào trong mắt, cũng không lên tiếng vạch trần, cậu lấy chìa khoá trong túi mình ra mở cửa.
Kiều Thiên Bình thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau cậu bước vào nhà. Cô không dám tiến đến thềm quan, sự việc ngày hôm qua đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng cô.
Nhưng cô không ngờ đến, lúc Hàn Cự Giải bước vào nhà liền quay người lại đặt hai tay trên cửa, trong nháy mắt liền bao vây cô trước cửa nhà.
Kiều Thiên Bình: "......"
Cô nhìn hai cánh tay đang đặt hai bên mặt mình, bất đắc dĩ nói: " Làm sao vậy?"
Trong mắt Hàn Cự Giải có một tia nóng nảy: " Thiên Bình, chị đã từng nói sẽ không trốn tránh em."
" Chị không có mà."
" Vậy vì sao chị không trả lời Wechat của em?" Cậu đã đợi rất lâu mà không thấy hồi âm, sợ đến mức phải vội chạy đến trước cửa đài truyền hình.
" Chị.... Hôm nay có chút việc bận." Âm thanh của Kiều Thiên Bình càng ngày càng nhỏ, cố giải thích.
" Có phải vậy không?" Hàn Cự Giải từng bước ép sát, " Chứ không phải vì những lời nói ngày hôm qua của em sao?"
Kiều Thiên Bình đỏ mặt lắc đầu.
" Thiên Bình, em yêu chị là chuyện của em, em cũng không cần chị phải đáp lại. Nhưng có thể vẫn giống như trước đây được không, đừng trốn tránh em nữa?" Cậu cúi đầu, nói rõ từng câu từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải - Thiên Bình] Dục vọng cố chấp của anh
FanficHồi còn nhỏ, Kiều Thiên Bình rất thích cậu nhóc hàng xóm. Thường thường dẫn cậu đi chơi, còn dạy cậu học. Lớn lên, dường như vì tình cảm đó quá mãnh liệt, hay vì một chút sai lệch, Kiều Thiên Bình lại ngủ với cậu bé đó. Tới khi tỉnh táo lại, cô cảm...