Chương 40: Trốn tránh

191 9 0
                                    

" Thiên Bình...." Hàn Cự Giải một tay đỡ lấy cái ót cô, cúi người xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô.

Kiều Thiên Bình hơi khép mắt lại, để đầu lưỡi của cậu tuỳ ý gây sóng gió trong khoang miệng mình, hô hấp cũng trở nên khó khăn, tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên.

Cô nghĩ, nhất định mình đã điên rồi mới có thể phóng túng như vậy. Lần trước khi cậu hôn mình, rõ ràng bản thân lại sợ muốn chết, nhưng chỉ sau một tháng, cô liền thay đổi. Cô tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt của cậu, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

Cô bị hôn đến cả người vô lực, tay chân mềm nhũn. Răng môi triền miên, bên tai là những âm thanh khiến người khác phải thẹn thùng. Nhiệt độ tăng cao, mặt cô đỏ bừng như màu máu, nóng bỏng đến mức muốn nổ tung. Cô gắt gao nhắm mắt lại, cũng không dám mở mắt lên.

" Thiên Bình, mở mắt ra." Hàn Cự Giải hơi thối lui một chút, bàn tay vuốt nhẹ hàng lông mi của cô, thanh âm trầm khàn.

Hàng mi Kiều Thiên Bình mấp máy mở lên, trong nháy mắt đã bị sắc mặt cậu doạ sợ, lại muốn nhắm mắt trốn tránh.

Vốn dĩ khuôn mặt của cậu đã nhuộm màu dục vọng, càng trở nên đẹp trai, trong đôi mắt đen nhánh ấy như muốn cuốn cô vào trong.

Cậu cúi người hôn lên dái tai cô, ngậm lấy vành tai cô, thanh âm có chút mơ hồ không rõ ràng, " Thiên Bình, em có đẹp trai không?"

Cảm giác được một luồng điện từ tai chảy vào, thân thể Kiều Thiên Bình run rẩy.

" Ừ." Cô nhẹ giọng trả lời.

" Em đối với chị có tốt không?" Cậu lại hỏi, đôi môi di chuyển đến cần cổ trắng nõn của cô.

" Ừ ~" Thanh âm cô bắt đầu run run.

" Vậy chị ở bên em có được không?" Đôi tay cậu vén váy của cô lên, vuốt ve khắp nơi không ngừng châm lửa thổi gió.

Dường như thân thể cô có một luồng điện đang di chuyển, cảm giác tê dại lan tỏa khắp thân thể cuối cùng tụ lại ở nơi phía dưới nào đó, cô chưa từng trải qua cảm giác này. Cảm giác xa lạ khiến người ta sợ hãi.

Cô không ngừng run rẩy, trong giọng nói mang theo vài phần nức nở, " Đừng, chị sợ...."

Cậu lại hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non, " Đừng sợ, em yêu chị...."

Quần áo trên người từng món bị cởi ra ném xuống sàn, trải khắp sàn phòng.

Dường như Kiều Thiên Bình vẫn biết được việc gì đang xảy ra cũng như không biết gì. Thân thể cô giống như đã không thuộc về mình nữa, hoàn toàn để người nằm bên trên khống chế.

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, kêu đau. Nhưng cậu vẫn không dừng lại, dáng vẻ cùng tiếng rên rỉ của cô đã hoàn toàn câu dẫn cậu, khiến cho cậu càng làm kịch liệt hơn.

Cậu hôn lên đôi mắt và gương mặt cô, đem toàn bộ nước mắt nuốt vào trong.

" Thiên Bình, ngoan nào, thả lỏng một chút." Dây thần kinh của cậu đã căng chặt, cả cơ thể đều trở nên hưng phấn.

[Cự Giải - Thiên Bình] Dục vọng cố chấp của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ