Chương 35: Điên cuồng

269 11 0
                                    

Quả thực Kiều Thiên Bình bị doạ sợ đến mức choáng váng. Cô dùng sức đẩy người đang áp sát vào mình ra, muốn kéo dài khoảng cách của hai người.

Nhưng sức lực của cô quá yếu không ảnh hưởng gì đến Hàn Cự Giải. Cậu nhẹ nhàng lấy một bàn tay bắt lấy hai cổ tay của cô, đem chúng đặt lên trên đỉnh đầu cô.

Sức lực của cậu rất mạnh, Kiều Thiên Bình đã cố vài lần thoát ra nhưng đều thất bại. Đôi môi cô còn bị đầu lưỡi ướt át tinh tế liếm mút, cô đã hoàn toàn sợ hãi, căn bản không dám hé miệng nói chuyện, sợ đầu lưỡi của cậu sẽ trực tiếp tiến vào bên trong. Chỉ có thể nhấp môi phát ra từng âm thanh nhỏ đầy nức nở.

Thân thể không ngừng run rẩy, nước mắt cũng lăn dài đến khoé môi.

Đầu lưỡi Hàn Cự Giải cảm nhận được vị mặn này, nhưng lý trí sớm đã bị hai chữ " Xem mắt" của mẹ Hàn nói vừa rồi cuốn bay.

Cậu liếm nước mắt trên khoé môi cô, thấp giọng nói: " Khóc cái gì, hả? Em còn chưa khóc nữa mà."

Kiều Thiên Bình lắc đầu kịch liệt muốn tránh né nụ hôn của cậu.

Hàn Cự Giải đã không còn kiên nhẫn, dùng tay còn lại nắm cái cằm nhỏ của cô, giữ mặt cô lại, cúi đầu đắm đuối hôn lên môi cô.

Kiều Thiên Bình chỉ cảm thấy phần cằm và cánh tay vô cùng đau đớn, dường như sắp bị cậu bóp nát.

Tay cùng miệng đều không cử động được, dưới tình thế cấp bách cô đành phải nhắm mắt vươn chân đá về phía trước.

Hàn Cự Giải lập tức kêu lên một tiếng, buông cô ra dùng tay che lấy bộ phận ở phía dưới không ngừng hít thở.

Kiều Thiên Bình nhân cơ hội này xoay người lại muốn mở cửa chạy đi. Vừa đụng vào tay cầm, một tiếng " Cạch" vanh lên.

Vì sao lại không thể mở ra?

Kiều Thiên Bình phát hiện cửa nhà đã bị cậu khoá trái, đang muốn vặn cái khoá kia, tay cô lại bị một bàn tay lớn nắm lấy.

" Dám đá em hả, về sau chị muốn sống cuộc sống như quả phụ, à?" Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang bên tai Kiều Thiên Bình.

Giọng nói rõ ràng rất dễ nghe, nhưng Kiều Thiên Bình lại cảm thấy giọng nói này giống như âm thanh phát ra từ địa ngục, chợt rùng mình một cái.

Cô đã cố thử đẩy tay cậu ra để mở khoá, khẩn trương đến mức đôi tay cũng run lên, giọng nói bởi vì lo sợ mà nghẹn ngào không thôi, " Em bị điên hả? Chị muốn về nhà!"

Hàn Cự Giải ôm cô từ phía sau, đem tay cô rời khỏi tay nắm cửa, cầm chặt trong tay mình. Lòng bàn tay của cô sớm đã đổ một tầng mồ hôi, cho nên khi cậu nắm vào cũng cảm thấy sự ẩm ướt.

" Đúng! Em điên rồi!" Cậu cúi đầu bên tai cô gầm nhẹ, đặt nụ hôn nóng bỏng từ vành tai kéo dài xuống cần cổ, thanh âm thống khổ lại trầm khàn: " Em đã điên nhiều năm như vậy, chị còn không biết sao?"

Tay cậu kéo nhẹ váy áo, trong nháy mắt một bên áo khoác cùng dây áo của Kiều Thiên Bình tuột xuống, lộ ra bả vai trắng như tuyết. Cậu lập tức đỏ mắt, không ngừng liếm láp da thịt nơi bả vai cùng xương quai xanh đang nhô lên.

[Cự Giải - Thiên Bình] Dục vọng cố chấp của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ