Chương 12 (18+): Lửa Tình Bộc Phát!

303 16 0
                                    

Trời lúc này đương buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn cũng đã bớt nhiệt hơn, tiếng chim hót văng vẳng không còn nghe thấy rõ ràng. Tĩnh Triệt khẽ ti hí mắt nhìn xuống, y đang dựa lưng vào một cây đại thụ, hai tay luồn vào trong tóc Doãn Thừa Ngân, nhẹ nhàng ghì đầu của hắn lại. Doãn Thừa Ngân lúc này đang nửa quỳ bên dưới, miệng ngậm lấy đại điểu nóng rực của Tĩnh Triệt không ngừng phun ra nuốt vào. Hắn nhướng mày nhìn lên, Tĩnh Triệt bị hắn làm cho thần trí mơ màng đến tai cũng trở nên đỏ ửng.

Hắn không nghĩ tới chính mình cùng với Tĩnh Triệt lúc làm chuyện kia lại hợp nhau đến như vậy, một kẻ khởi xướng thì kẻ kia liền thuận theo, không một kẽ hở cứ thế hòa quyện vào nhau.

Doãn Thừa Ngân lè lưỡi liếm tới, ở trên thân trụ gân guốc hết liếm rồi lại cắn thật nhẹ, đến khi nghe thấy tiếng thở dốc của Tĩnh Triệt cũng không có ý định dừng lại. Hắn dừng đầu lưỡi nơi đỉnh đầu mềm mịn rồi khẽ tách ra, lấy chỗ dịch đục vừa mới tiết ra của Tĩnh Triệt liếm sạch.

Đây là lần đầu tiên Doãn Thừa Ngân dùng miệng thỏa mãn thứ này của nam nhân, cảm giác xa lạ ập đến làm cho hắn có chút sợ, nhưng cũng vô cùng hưng phấn.

Người đang đứng phía trên chính là phu quân của hắn, người đã từng là một thái tử đỉnh đỉnh đại danh, cuộc đời phong quang vô hạn của y là vì một đêm đó, vì nằm cùng một giường với hắn mà ngay lập tức sụp đổ. Hắn thương tiếc dung mạo và tài năng của y, lại càng thương tiếc hơn cả chính là mối liên kết giữa hắn và y, một mối liên kết tưởng rằng mong manh nhưng lại không thể phá vỡ.

Chỉ mới ba tháng trước vẫn còn là hai người xa lạ, vậy mà đã bái thiên địa, chung sống cùng nhau, sau này cho dù chuyện gì xảy ra cũng chắc chắn sẽ chôn chung một nấm mồ.

- Ngân.. A...

Doãn Thừa Ngân liếc mắt nhìn thân người đang run lên của Tĩnh Triệt, miệng lại tiếp tục dùng lực mút lấy đầu khấc ngon lành kia, hắn biết y sắp sửa xuất ra, rất tốt, phu quân của hắn chỉ được phép xuất ra tinh túy vào trong cơ thể hắn. Bắn vào miệng của hắn, bắn vào nơi hậu đình chật hẹp của hắn, đem tinh chất kia vẽ loạn trên cơ thể của hắn, bất cứ chỗ nào hắn đều cho phép chỉ là không được phép ôm ấp kẻ khác.

Hắn không quản được trước kia Tĩnh Triệt cùng ai lăn rồi lại lăn, cũng không quản được y đã từng vì ngôi vị mà sinh ra Hoàng thái tôn, cũng chính là những tiểu thế tử của hiện tại, cho dù là không được Hoàng thành Vũ Lang quốc công nhận. Hắn cái gì cũng không quản được nhưng chỉ là trước kia, tuy rằng hắn không triệt để muốn y hưu thiếp thất nhưng cũng sẽ không cho phép y cùng bọn họ lại cùng nhau lăn lộn nữa. Hai tiểu thế tử thì hắn vẫn sẽ xem bọn chúng như con trai của chính mình, dạy dỗ thật tốt, đây chính là sự khoan dung cuối cùng của hắn.

Tuy rằng Doãn Thừa Ngân không phải là yêu Tĩnh Triệt, nhưng hắn cũng không muốn chia sẻ y với ai, đây chính là sự ích kỷ độc nhất vô nhị, của hắn thì chính là của hắn.

Nghĩ đến đó Doãn Thừa Ngân liền không nhịn được mà dùng răng cạ hơi mạnh một chút, hắn cảm nhận rõ ràng thứ hung hãn trong miệng đang không ngừng co giật, chỉ trong vài cái chớp mắt Tĩnh Triệt liền ôm lấy đầu hắn, y nhích hông đẩy tới, đại điểu đang run rẫy kia nhét đầy trong cổ họng hắn.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ