Chương 18: Ép Hôn.

35 3 0
                                    

Doãn Thừa Ngân đứng dựa vào gốc cây nhìn một hồi, sau khi Phương Lãm đi rồi thì Lỗi Nặc cũng bỏ đi luôn để lại hai người đang trốn ở đó cũng nhìn đến ngơ ngác. Phương Lãm đúng là có tố chất của một tướng lĩnh, dọa cho Lỗi Nặc phải đứng chết trân một chỗ như vậy. Nam nhân đúng là xấu xa, đã dùng qua Phương Lãm lại dám không chịu trách nhiệm, lần này nếu Lỗi Nặc không tự mình đề thân thì hắn cũng sẽ đứng ra chỉ hôn cho hai người bọn họ. Doãn Thừa Ngân chớp chớp mắt nhìn Tĩnh Triệt.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

- Ý của Ngân nhi như thế nào thì ta thế ấy.

- Hừm!

Doãn Thừa Ngân bĩu môi không nói làm cho Tĩnh Triệt sợ hết hồn, không lẽ là giận rồi? Y liền nói.

- Lỗi Nặc đã làm ra chuyện đó với Phương Lãm rồi thì tất nhiên là phải chịu trách nhiệm, nếu sau ba ngày y chưa chịu đề thân với Phương Lãm thì ta sẽ ban hôn cho hai người họ, thế nào?

- Xem như ngươi có lương tâm, không phải là kiểu người ăn xong người ta thì lại quất ngựa truy phong như Lỗi Nặc. Nhưng mà y vẫn luôn nghe lời ta nhất, ta sẽ lựa lời khuyên y. Phương Lãm là một người mà ta xem giống như đệ đệ ruột, một người thì ta xem như ca ca ruột, ta không muốn bọn họ lại ở trước mặt ta bất hòa.

Tĩnh Triệt gật đầu. Chuyện này y mừng còn không kịp, lúc trước vẫn luôn không vui mỗi khi nhìn thấy Doãn Thừa Ngân và Lỗi Nặc đi riêng với nhau, hiện tại thì tốt rồi. Chỉ cần Lỗi Nặc và Phương Lãm thành thân thì y đã không còn ai ngáng chân vào con đường chinh phục trái tim của Doãn Thừa Ngân nữa rồi.

Thật tốt, ngày mai y phải ban thưởng cho Phương Lãm mới được.

Một đêm dài qua đi, Tĩnh Triệt sau đó cũng thức dậy bởi tiếng chim hót sau nhà, y lúc này nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Doãn Thừa Ngân đâu nữa. Y sờ sờ lên nệm giường lạnh ngắt, người kia đã rời đi từ sớm rồi nhưng y lại chẳng hay biết gì. Tĩnh Triệt âm thầm ghi sổ nợ trong lòng, đêm qua hẳn là y đã ra tay quá nhẹ nhàng cho nên Doãn Thừa Ngân mới còn sức mà bay nhảy nhiều như vậy. Nếu như hắn còn mỗi ngày thức dậy sớm hơn y, tự ý rời giường như vậy nữa thì y mỗi ngày đều sẽ tận lực làm hắn. Làm đến khi nào hai chân hắn không còn sức lực mới thôi.

Mà đương sự bị ghi sổ nợ lúc này lại đang cùng với Lỗi Nặc đi dạo một vòng trên bờ vực thẳm. Là Doãn Thừa Ngân vừa rồi lúc thức dậy, vừa mới rửa mặt đã nhìn thấy Lỗi Nặc đứng ở gốc cây tay thì đấm thình thịch lên thân cây đến nỗi chảy máu. Người như Lỗi Nặc bình thường trói gà còn không chặt vậy mà lại dám đấm cả cây thì xem ra là gặp chuyện khiến y vô cùng tức giận rồi. Doãn Thừa Ngân liền đi tới hỏi y có muốn đi dạo một chút không, y liền đồng ý. Lỗi Nặc đi theo sau Doãn Thừa Ngân một đoạn mới mở miệng hỏi.

- Đệ không hỏi ta là đã xảy ra chuyện gì sao?

- Xảy ra chuyện gì?

Lỗi Nặc bất ngờ đến sửng người, Doãn Thừa Ngân bình thường nói chuyện với y không có xa cách như vậy, còn mang theo sự hờ hững. Chẳng lẽ Phương Lãm đã lén lút đi nói gì đó sau lưng của y rồi?

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ