Chương 41: Mùa Thu Hoạch.

15 1 0
                                    

Ngày ngày qua đi, chỉ mới đó mà đã là giữa mùa xuân, thời tiết đã dần trở nên ấm áp hơn, mà mùa vụ cuối cùng cũng đã tới.
Doãn Thừa Ngân cởi bỏ áo ngoài quấn ở eo, áo trong cộc tay làm lộ ra đôi tay săn chắc ngăm đen nhìn thế nào cũng thấy là một nam nhân lớn lên cường tráng khỏe mạnh.
Lúc này một đoàn hơn năm trăm binh sĩ trải dài khắp ruộng lúa, số còn lại thì một nửa tiếp tục công cuộc khai hoang cùng với thu hoạch rau củ, hoa màu, một nửa thì duyệt binh, tập luyện, thay phiên nhau làm việc.

- Ngân nhi!

Đột nhiên có tiếng gọi, Tĩnh Triệt từ xa đi tới, trên tay y cầm một bình đông đựng nước cùng với một chùm cột đầy bánh ú, Doãn Thừa Ngân nhìn thấy y thì từ trên xe bò nhảy xuống.

- Cho ta sao?

- Ăn đi, hẳn còn nóng.

Doãn Thừa Ngân gật đầu nhận lấy, Tĩnh Triệt đem một cái bánh ú từ từ lột vỏ rồi đưa lên miệng hắn, hắn cũng tự nhiên mà há miệng ra cắn. Tĩnh Triệt từ đầu đến cuối nhìn không sót một hành động nào của Doãn Thừa Ngân, khi mà miệng của hắn cứ như vậy há ra cắn rồi lại nhai nhai nhìn vô cùng có sức hút.

- Chàng cũng ăn đi.

Doãn Thừa Ngân hất mặt lên ý bảo Tĩnh Triệt cùng ăn nhưng y lại lắc đầu bảo không đói, sau đấy y lột ra cho hắn thêm một cái bánh ú nữa. Hắn ăn được một nửa thì nhìn ra phía xa gọi thật to.

- Phương Lãm, Bạch Kỳ, Lỗi Nặc, các ngươi có ăn bánh ú không?

Phương Lãm nghe thấy tiếng gọi liền ngước mặt lên, bó lúa đang ôm trong tay cũng bỏ ra vùi vào trong tay Bạch Kỳ, cứ vậy hướng thẳng Doãn Thừa Ngân đi tới.

- Lột cho đệ một cái.

Doãn Thừa Ngân không trả lời mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Tĩnh Triệt lột bánh, y cũng không dị nghị chỉ lấy một cái bánh ú ra lột, Phương Lãm sợ đến co lại, Tĩnh Triệt là phận bề trên hắn làm sao dám nhận bánh mà y lột chứ...
Mãi cho đến khi Tĩnh Triệt đưa bánh tới bên miệng Phương Lãm hắn mới giật mình mà lui ra sau, hắn phải làm sao, Doãn Thừa Ngân sẽ không đánh chết hắn luôn chứ? Phương Lãm len lén mắt nhìn qua Doãn Thừa Ngân đang đứng kế bên, mà đối phương lại giống như không mà nhướng mày nhìn hắn.

- Nhìn cái gì? Còn không mau ăn đi.

Phương Lãm cuối cùng hướng Tĩnh Triệt cúi đầu.

- Tạ Vương gia...

Miếng bánh ú cắn trong miệng cũng trở thành giống như nuốt phải vàng khó khăn mà nuốt xuống. Ba người lúc này cứ hết ăn rồi lại đút mà không hay phía xa có hai kẻ đang nhìn đến đỏ mắt.

Bạch Kỳ ganh tị không thôi, tại sao không phải là y đút bánh cho Phương Lãm ăn chứ?

Lỗi Nặc thì lại bĩu môi diễu cợt, rõ ràng có thể tự tay bóc vậy mà lại cố tình câu dẫn nam nhân đã có thê tử như vậy, còn là nam nhân của người đã cứu mạng mình. Đúng là tiện nhân đáng chết!

Chỉ là Phương Lãm không hay biết phía xa có hai kẻ đang nhìn mình như vậy, hắn cùng với Doãn Thừa Ngân từ lâu đã là mối huynh đệ thân thiết, những chuyện câu nệ tiểu tiết gần như là không có. Phương Lãm ăn xong thì quay trở lại làm việc, Doãn Thừa Ngân sau đó cũng leo lên xe bò tiếp tục bó lúa. Tĩnh Triệt tuy rằng rất muốn giúp đỡ nhưng y cứ hễ chạm đến hạt lúa là khắp người lại nổi mẫn đỏ, dường như là dị ứng, cho nên không có cách nào đến giúp được.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ