Chương 32: Cháy Rụi.

18 1 0
                                    

Bàn cơm vẫn như mọi ngày đều vô cùng vui vẻ, Tĩnh Triệt hết gắp cái này rồi lại gắp cái kia cho Doãn Thừa Ngân đầy một chén toàn là thịt cá làm cho ai đấy nhìn cũng phải nhăn mặt. Mà Doãn Thừa Ngân cũng không có từ chối, còn từ trong chén của chính mình gắp bớt sang cho Tĩnh Triệt.

- Chàng cũng ăn nhiều một chút.

Tĩnh Triệt nở nụ cười nhàn nhạt, y nheo mắt, trong ánh mắt là vui vẻ không hề che giấu. Nhìn đến khó chịu cuối cùng lão Doãn cũng phải lên tiếng cắt ngang.

- Cái kia... À, trà đã được chia ra làm hai phần, phần lớn đang trong giai đoạn men trà, thành phẩm được hay không tất cả là dựa vào quá trình này. Còn phần nhỏ hơn là lục trà truyền thống đã được thu thập, chỉ còn một bước đảo trà nữa là có thể hoàn tất thành phẩm.

Doãn Thừa Ngân gật gù, hắn hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của phụ thân hắn, Tĩnh Triệt cũng không ý kiến gì mà gắp vào chén lão Doãn một đũa rau.

- Nhạc phụ, ăn nhiều một chút.

Doãn Thừa Chí tức đến đỏ mắt, có thể ngừng thiên vị có được không, người già răng yếu còn có thể ăn nhiều rau như vậy sao? Còn có, đến bây giờ mới chịu nhìn đến người nhạc phụ này sao, trong mắt hai người các ngươi rốt cuộc có còn người nào khác nữa không? Cả ngày chỉ biết khanh khanh ta ta, làm cho cái thân già này của lão cũng muốn hồi xuân luôn rồi. Doãn Thừa Chí âm thầm mắng chửi.

Chỉ là chưa kịp nói thêm gì thì bên ngoài đã truyền tới âm thanh huyên náo, Phương Lãm giống như một con báo lớn phi như bay vào trong nhà, trên miệng vẫn còn hơi thở dốc.

- Thừa Ngân ca, có chuyện rồi!

- Phương Lãm, là sao vậy, đệ từ từ nói.

Phương Lãm nuốt xuống một ngụm nuốt miếng, tay hắn chặn ngang cổ ngăn cho hơi thở sẽ nuốt mất lời muốn nói.

- Ruộng... ruộng của chúng ta... Phát cháy rồi! Rừng trà và hoa màu cũng... cũng...

Doãn Thừa Ngân chỉ nghe thấy vậy hai tai đã giống như ù đi, hắn đẩy ghế chạy như xé gió ra ngoài hướng nơi đồng ruộng chạy tới. Trên trời một mảng màu đỏ cùng với khói không ngừng cuộn lên nuốt chửng cả một góc.

- Có chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hả?

Doãn Thừa Ngân túm lấy áo của một binh sĩ đang xách thùng nước dập lửa lại để hỏi, binh sĩ kia y phục cũng bị cháy xém, mặt lấm lem toàn là bùn đất. Người đó cũng bị dọa sợ, run rẫy nói từng chữ.

- Đệ... Đệ không biết. Lúc phát hiện ra có cháy thì đã... cháy lớn như vậy rồi!

- Làm sao có thể tự cháy được chứ!

Doãn Thừa Ngân giật lấy thùng nước trong tay binh sĩ kia rồi chạy tới chỗ đang bốc lửa phừng phừng. Cho dù bao nhiêu người đem nước tới vẫn không thể nào dập nổi, Doãn Thừa Ngân giống như muốn chạy xuyên luôn qua lớp lửa đầu tiên mà tạt nước vào. Đến cả ống quần cũng bị cây lúa quệt trúng mà cháy thủng một lỗ lớn.

- Ngân nhi, bình tĩnh đã... Đừng như vậy!

Tĩnh Triệt vừa đúng lúc chạy tới, y cởi y phục đập lên trên chân Doãn Thừa Ngân để dập lửa đang bốc lên ở ống quần hắn. Cho đến khi lửa ở quần hắn tắt rồi thì Tĩnh Triệt vẫn như trước ôm lấy chân hắn không cho hắn chạy vào trong nữa. Doãn Thừa Ngân nhìn cánh đồng vốn ban ngày rất đẹp kia bây giờ đã là một mảnh hoang tàn, ruộng lúa bị thiêu rụi, cả rừng trà và hoa màu cũng không thoát khỏi số phận.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ