Chương 21: (18+) Đêm Động Phòng Không Vui Vẻ.

67 3 1
                                    

Qua đi độ hai canh giờ Phương Lãm ở trong phòng tân hôn chờ đến chán chết, hắn biết là Lỗi Nặc không trông chờ gì vào ngày thành thân này nhưng cũng không nhịn được mà ngóng trông y đến.

Mực đỏ đã điểm tay lên hôn khế, hắn cùng với Lỗi Nặc đã là phu thê thật sự rồi, Phương Lãm không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyện. Phu quân của hắn cuối cùng cũng đã thật sự thuộc về hắn rồi.

Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra, tiếng giày nặng nề từ từ đi tới bên giường.

Phương Lãm nghe thấy tiếng bước chân mà cả người cứng lại, hắn hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dưới lớp khăn voan hắn nhìn thấy mũi giày màu đỏ đã đi đến đối diện với hắn, Phương Lãm không dám xê dịch chỉ có thể chờ đợi đối phương gỡ bỏ khăn trùm đầu của chính mình ra.

Nhưng mà chờ mãi một lúc lâu vẫn không thấy Lỗi Nặc làm ra hành động gì làm cho Phương Lãm khẩn trương đến độ muốn tự mình giật lấy khăn trùm đầu ra. Nhưng mà ngay lúc đó Lỗi Nặc lại lấy cây gỗ vén khăn đi, y cúi mặt nhìn người ngồi ở bên giường, điểm trang có phần mềm mại mê hoặc người nhìn.

So với lúc ở quầy giá y thì có sức hút hơn rất nhiều, Lỗi Nặc ngay sau đó nhắm nghiền mắt vứt thanh gỗ trong tay. Y nghiến răng, giọng nói cũng trở nên khàn đặc cùng với mùi rượu nồng nặc lan tỏa.

- Xem như đã xong, ngươi hài lòng rồi chứ?

Phương Lãm không nói gì, hắn chỉ đứng lên đi đến bàn, ở đó đã có sẳn một bình rượu cùng với hai cái ly, hắn rót rượu vào ly rồi đưa cho Lỗi Nặc một cái.

- Sau khi uống xong rượu giao bôi liền xong rồi.

Lỗi Nặc nuốt xuống sự nhẫn nại cuối cùng mà nhận lấy ly rượu, Phương Lãm nâng tay vòng quanh tay của y, mắt hắn khẽ híp lại. Trong mắt hắn giống như muốn chảy ra nước, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười mờ nhạt. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, cho đến khi muốn gỡ tay ra thì bấy ngờ bị Lôi Nặc nắm lấy, không chút do dự kéo hắn đẩy xuống giường. Giọng điệu Lỗi Nặc lúc này là tức giận đến cực điểm.

- Ngươi vậy mà lại trưng ra bộ mặt giống như bị ép buộc như vậy để làm gì? Ngươi khóc, ngươi là người nên khóc sao? Sau khi đã ép buộc ta thành thân với ngươi, tiện nhân này, ngươi đến cùng vì sao lại cố chấp đối với ta như vậy hả?

Phương Lãm bị đẩy xuống giường đến choáng váng, sau một lúc định thần lại muốn đẩy Lỗi Nặc ra nhưng đã bị y cố định lại. Lỗi Nặc không chút thương xót nào mà xé toạt giá y, mão phượng cũng bởi vì bị chấn động mà rơi xuống, tóc dài toán loạn rơi trên khuôn ngực trần truồng vẫn còn vài vết hôn ngân đã sắp mờ hẳn. Lỗi Nặc lại thêm một lần mở miệng mắng chửi.

- Tiện nhân, không phải là ngươi muốn ta chơi ngươi sao, được thôi, ta đây liền thỏa mãn ngươi!

Lỗi Nặc tiếp tục đẩy tay xuống dưới kéo đai lưng Phương Lãm ra, quần dài cũng bị xé rách. Ngay lúc này toàn bộ cơ thể Phương Lãm đều đã không còn gì che dấu nữa, hoàn toàn phô ra trước mắt Lỗi Nặc. Hắn có thể phản kháng nhưng lại không làm, suy cho cùng lời Lỗi Nặc nói không sai, hắn chính là muốn làm chuyện đó với y. Một phần vì muốn được sống, một phần vì yêu.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ