Chương 4: Cái Giá Đắt!

294 28 3
                                    

Qua đi ba ngày, đại lễ thành hôn của Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cũng đã kết thúc. Hắn ba đêm liên tiếp bị y giày vò đến nỗi hông eo cũng mỏi nhừ, người này bình thường nhìn ủy mị không có chút sức vậy mà khi lên giường tại sao lại áp hắn đến khổ sở.

Hôm nay hắn và Tĩnh Triệt dậy sớm, bởi vì qua đi ba ngày đại hôn thì phải đi thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu và các phi tần.

- Ngân, buông ta ra trước đi!

- Không muốn.

Doãn Thừa Ngân lúc này đang ở sau lưng Tĩnh Triệt ôm hai tay vòng qua trước bụng y, hắn là hầu hạ y mặc y phục sau đó liền ôm luôn. Tĩnh Triệt này bề ngoài dáng vẻ thư sinh không có chút uy lực nào nhưng khi áp vào lưng y muốn có bao nhiêu rắn chắc và rộng lớn cũng đều có thể. Mũi hắn cạ lên gáy Tĩnh Triệt, hơi thở nhè nhẹ làm y khó chịu muốn chết.

- Ngoan một chút tối lại bồi ngươi.

- Ai muốn chứ!

Còn nói không muốn, Tĩnh Triệt không thèm phản bác lại luôn, chỉ có đêm đầu tiên là y chủ động còn hai hôm sau thì y vừa vào bước vào phòng đã bị Doãn Thừa Ngân áp lên giường rồi. Y quay người lại sửa sang y phục có phần không đoan chính của hắn, vén tóc mái che mất một con mắt của hắn qua một bên.

- Ngươi đã là người của phủ hoàng tử rồi, không được ăn nói lỗ mãng như trước đây nữa. Bây giờ một lời ngươi nói ra đều đại diện cho bộ mặt của phủ hoàng tử có hiểu không?

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn nhướng người ôm vòng hai tay qua cổ Tĩnh Triệt cuốn lấy y mà hôn, mãi cho đến khi cả hai đã không còn thở nổi nữa mới buông ra. Hắn quay người lấy miếng ngọc bội trên bàn tư trang đeo lên hông Tĩnh Triệt rồi nói.

- Đi thôi, cũng trễ rồi.

Hắn đi trước, Tĩnh Triệt đi theo phía sau, đi được một đoạn liền thấy các thiếp thất của y ngồi tụm lại một chỗ ở đình viện cười cười nói nói làm cho tâm tình đang tốt của Doãn Thừa Ngân trong chốc lát không còn gì. Hắn ngồi vào kiệu chống tay lên cửa nhỏ không thèm nhìn Tĩnh Triệt nữa.

- Làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt kia mà.

- Thiếp thất của ngươi nhiều như vậy, ba ngày qua đã ở chỗ ta rồi bọn họ hẳn là rất cô đơn rồi đi. Hay là đêm nay ngươi tới chỗ bọn họ thì thế nào?

Doãn Thừa Ngân lúc này mới chịu nhìn y, Tĩnh Triệt nhìn vẻ mặt của hắn giống như là muốn nói "Ta bảo ngươi đi, nếu ngươi dám đi ta liền bẻ gãy hai chân ngươi!", y nhướng mày.

- Ngươi ghen sao?

- Đừng có dò xét tâm tư của ta.

Doãn Thừa Ngân giơ tay đẩy Tĩnh Triệt sát vô thành kiệu, hai hàng lông mày hắn nhíu lại nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng hung dữ. Y không nói nữa mà bắt chước Doãn Thừa Ngân chống tay lên cửa kiệu, như có như không liếc mắt nhìn người đang đỏ mặt ngượng ngùng kia. Lúc trên giường đâu có như vậy, hại cho y không dám mặc y phục cổ rộng để đi ra ngoài, lưng cũng đầy vết cào dài ngắn. Tĩnh Triệt lẳng lặng thở ra một hơi, Doãn Thừa Ngân cái gì cũng tốt, nhưng lại rất ghét nhắc đến thiếp thất của y. Có thể trách y mà được sao, từ năm y bảy tám tuổi thì đã có người dâng con gái đến tận cửa phủ rồi.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ