Chương 48: Nóng Hơn Sa Mạc.

17 1 0
                                    

Qua đi một lúc sau khi Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cùng với hai vị Kha Lạc lão gia bàn giao sổ sách xong xuôi thì sắc trời cũng đã tối.

Kha Lạc gia đối đãi với bọn hắn so với khách quý còn muốn nhiệt tình hơn, bởi vì mấy năm về trước Doãn Thừa Ngân đã từng đến đây, trong thời gian chờ rèn đúc xong đủ binh khí thì là một chân chạy vặt vô cùng có tiềm năng.
Doãn Thừa Ngân cái gì cũng làm, thổi lửa, đốt than, thậm chí là tách hợp chất, hắn học hỏi rất nhanh, nếu như hắn không phải là Đại tướng quân một nước thì Kha Lạc lão gia đã ngỏ ý muốn hắn ở lại rồi.

Mà bây giờ thì lại càng không thể, Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt sự lớn chưa thành cho nên chỉ có thể trong thời gian hai tháng chờ đợi khẩu đạn pháo thứ hai hoàn thành thì lập tức trở về. Trong thời gian đó hắn sẽ cùng với một trăm binh sĩ kia phụ trách việc rèn đúc binh khí.

Ở Kháp Bỉ Lạp quốc thời tiết thật sự quá khắc nghiệt, ngay cả khi về đêm rồi mà mặt đất vẫn còn bốc lên hơi nóng. Nhưng người dân ở đây sống đã quen cho nên không có nề hà gì, Doãn Thừa Ngân thì tuy rằng mấy năm trước từng ở nhưng sau nhiều năm không tới thì cơ thể cũng đã dần quên đi.
Hắn một tối tắm đến ba lần, Tĩnh Triệt cũng không ngoại lệ, bình thường y quan trọng lễ tiết như thế nào mà từ khi đi đến đây cũng phải mặc áo cộc quần ngắn. Bởi vì nước da vốn dĩ đã trắng trẻo cho nên chỉ mới qua có mấy ngày đã có khác biệt rõ rệt, bên trong quần áo che chắn thì vẫn như trước còn những phần bị hở ra thì bị nhuộm một màu nâu như màu của hạt chà là.
Nhìn thì có vẻ buồn cười nhưng lại kích thích Doãn Thừa Ngân đến không ngờ, ngày nào không cùng Tĩnh Triệt lăn lộn một lần liền không ngủ được.

- A... Ức!

Tiếng rên rỉ kiềm nén ngay lúc này ở phía sau của lò rèn phát ra. Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt sau khi tắm ở buồng tắm tập trung xong thì cùng nhau trở lại lò rèn, vốn muốn đi xem qua vài bản phát thảo binh khí nhưng cuối cùng lại ở bên ngoài ôm ấp như vậy. Cũng không trách được khi mà Tĩnh Triệt chỉ khoác hờ hững một cái áo cộc tay thật mỏng, quần đơn thì hơi ướt dính sát vào trong da thịt, nhìn thấy như vậy Doãn Thừa Ngân liền nổi hứng.

Hắn không hứng lên với ai cả, cho dù là bất kì ai trần truồng ở trước mặt cũng không mảy may phản ứng, nhưng nếu là Tĩnh Triệt thì chỉ cần cổ áo hở ra liền làm hắn muốn leo lên người y, lột sạch y ra mà nhấm nháp không chừa lại gì.

- Ngân nhi thật là vội...

- Ưm... A! Ha!

Tĩnh Triệt áp Doãn Thừa Ngân vào trong tường, tường đá âm ấm vì sức nóng của ban ngày còn sót lại, y cúi người cuồng dã hôn lên môi hắn, tay thì ở trên nửa thân trên xích lõa của hắn vuốt ve không ngừng.

Bây giờ đang ở bên ngoài nhưng bởi vì là buổi tối cho nên không có người qua lại, bọn hắn lại là đang ở đằng sau lò rèn cho nên lại càng vắng lặng, nhưng chốc chốc sẽ vang lên âm thanh "bang, bang" ở bên trong dội ra. Là tiếng búa đập.

Doãn Thừa Ngân hai tay bấu chặt cổ Tĩnh Triệt, tay hắn luồn vào trong tóc ướt xõa ra của y, từng sợi tóc giống như dán chặt vào da tay hắn, hắn chôn mặt trong cổ y, hít hà hương thơm nhàn nhạt của bồ kết cùng với mùi cơ thể xen lẫn nhau tỏa ra. Tĩnh Triệt thật thơm, hắn hít hà từng hơi rồi há miệng cắn lên cổ y, cắn lên hầu kết nhấp nhô, hắn cắn mút xương quai xanh của y từng chút một vô cùng ngon lành. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp ở phía trên mới ngước mặt lên nhìn, hốc mắt Tĩnh Triệt có chút đỏ, y khó khăn buông một câu.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ