Chương 22: Hỗn Loạn Trong Tửu Lầu.

33 1 0
                                    

Tân hôn qua đi, mọi thứ trở lại như thường ngày, cứ cách mười lăm ngày Lỗi Nặc lại cùng với Phương Lãm làm một lần. Mà Phương Lãm cũng không ý kiến gì, cả hai không nói không rằng cứ như vậy qua đi thêm hai tháng, cứ ngỡ như bọn họ ngoài việc Doãn Thừa Ngân giao cho thì sẽ chẳng có gì cần phải nói chuyện với nhau.
Cùng thời điểm này guồng nước rốt cuộc cũng đã làm xong. Ruộng bậc thang cũng đã đắp xong, ruộng sẽ được chia làm ba phần, một phần lớn trồng lúa, một phần nhỏ hơn trồng hoa màu, phần còn lại sẽ chờ đến khi bán số tơ vừa thu được sang Biệt Sơn quốc sẽ tính toán xem phải trồng thêm gì.

Lần này đi bán tơ là Doãn Thừa Ngân cùng với Tĩnh Triệt trực tiếp đem đi, với sản lượng tơ chất đầy hai xe ngựa lớn như thế này chỉ sợ Đại vương Biệt Sơn lại muốn ngất luôn thôi. Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt ngồi cùng một kiệu xe ngựa, còn hai xe ngựa vận chuyển tơ đã được mười binh sĩ phụ trách vận chuyển theo cùng.

Đoạn đường đi đến kinh thành Biệt Sơn quốc khá xa, cần đến hai ngày đường mới có thể đến nơi, vừa đến kinh thành Doãn Thừa Ngân đã phải lóa mắt vì độ xa hoa của đất nước này.

Nhiều năm về trước hắn đã từng tới đây làm khách nhưng kinh thành Biệt Sơn quốc vẫn chưa phồn hoa như thế này. Khắp nơi đều là các tửu lầu cao ngất, người qua kẻ lại kín cả một dòng đường, Hoàng thành Vũ Lang so với nơi này còn chẳng tính là gì.
Tĩnh Triệt nhìn thấy Doãn Thừa Ngân cứ vạch rèm ra nhìn liền ra hiệu dừng ngựa, binh sĩ đánh xe liền cho dừng lại tại một tửu lầu tên Thọ Khánh, so với các tửu lầu khác không đẹp hơn nhưng lại đặc biệt đông khách. Có thể nói là chật kín người.

Tĩnh Triệt xuống trước sau đấy quay lại đỡ Doãn Thừa Ngân nhảy xuống, y biết thừa đối phương không cần y đỡ nhưng vẫn cẩn thận đặt tay lên tay y, từ tốn bước xuống. Hành động hòa hợp của hai người vô tình rơi vào trong mắt người đi đường, có vài người còn chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng cũng không nói gì lớn tiếng. Doãn Thừa Ngân sau khi đi xuống rồi liền nheo mắt nói "Cảm ơn" với Tĩnh Triệt rồi đi theo y vào trong tửu lầu. Binh sĩ đứng tụm lại phân thành hai tốp, một tốp canh giữ hàng hóa, một tốp đi theo Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt vào trong tửu lầu, bọn họ sẽ thay phiên canh giữ và ăn uống.

Bây giờ đang là độ giữa trưa cho nên người đến dùng cơm là chủ yếu, bọn họ đa phần là khách vãng lai đến ăn, vì nếu là người trong thành thì sẽ không ăn cơm ở ngoài. Doãn Thừa Ngân gọi một bàn cơm cùng với bánh màn thầu, một hũ rượu nhỏ cùng với một đĩa lạc rang. Bọn họ bây giờ tuy là khách quý của Hoàng cung Biệt Sơn nhưng vẫn không thể phung phí được, lúc cần tiết kiệm vẫn phải tiết kiệm.

Doãn Thừa Ngân vừa gặm màn thầu vừa nhìn xuống dưới lầu, chỗ bọn hắn ngồi là lầu hai, vừa thuận tiện quan sát hàng hóa, vừa có thể xem được kịch ở bên dưới tửu lầu.

Bây giờ ở sảnh dưới là một toán khoảng năm, sáu người vừa đàn vừa múa kiếm, rồi lại diễn tấu theo một kịch bản hài nào đấy. Khách đến ăn thấy vui vẻ liền tiện tay ném tới vài đồng xu xem như cỗ vũ, Doãn Thừa Ngân nhìn cũng thấy thú vị.

Hắn từ khi còn nhỏ chỉ biết múa đao múa kiếm, cho đến lúc thành niên thì quanh năm chỉ bôn ba ở ngoài chiến trường không có cơ hội đi xem kịch. So với hắn thì Tĩnh Triệt có lẽ là đã xem qua nhiều, hắn len lén nhìn Tĩnh Triệt đang ngồi ở đối diện. Y vừa cắn lạc rang vừa chăm chú xem, bộ dạng thưởng thức của y vừa tiêu soái vừa thảnh thơi, giống như khi y còn là một thái tử, người đến góp vui phải nói là nhiều không đếm xuể. Tĩnh Triệt xem được một lúc thì phát giác được ánh nhìn như muốn đâm thủng mặt chính mình liền nhìn qua, y nheo mắt nhìn Doãn Thừa Ngân đang thừ người giống như đang suy nghĩ gì đó, mà mắt thì vẫn dán trên mặt của y.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ