Chương 8: Ghen!

231 27 0
                                    

- Ưm....

Tĩnh Triệt môi hôn càng thêm nồng nhiệt, dưới ánh trăng vàng xuyên qua tán lá, Doãn Thừa Ngân bị y áp cho dựa vào gốc cây cũng không có ý định cự tuyệt.

Mới vừa rồi Tĩnh Triệt còn chần chừ không chịu đi theo Doãn Thừa Ngân vào trong rừng còn hiện tại đã đảo khách thành chủ hoàn toàn nắm quyền chủ động.

Bọn họ buổi chiều hôn môi làm cho dục hỏa bộc phát, lại bởi vì là ban ngày cho nên không có dám làm ra động tĩnh gì, hơn nữa còn có rất nhiều người đang nhìn.

Buổi tối cơm cùng với đồ ăn đơn sơ bày ra nhưng cả hai cũng không có tâm trạng để ăn, mắt chỉ liếc nhìn đối phương cho đến khi đồ ăn đã vơi đi hết mới phát hiện ra bụng vẫn còn đói. Doãn Thừa Ngân nói là đến nhà dân mượn thêm gạo, cũng không có cho hạ tướng nào đi theo mà chỉ dắt theo Tĩnh Triệt. Tĩnh Triệt lúc đầu là nghĩ hắn chỉ thiệt tình muốn đi mượn gạo, có ai mà ngờ nhà dân đi còn chưa tới thì y đã bị hắn kéo luôn vào trong rừng rồi.

- Ngươi đúng là...

- Làm sao?

- Ta còn không biết ngươi rốt cuộc đối với ta là như thế nào, lúc đối với ta vừa nhẹ nhàng vừa chiều chuộng, lúc lại cáu gắt đánh ta đau muốn chết luôn.

- Không đánh ngươi thì ngươi còn ở đây với ta mà được sao?

Tĩnh Triệt nắm lấy tay Doãn Thừa Ngân, y hôn lên mu bàn tay ngăm đen của hắn, tay của hắn đầy những vết chai chạm vào tay y làm cho y có chút chua xót trong lòng.

- Thừa Ngân, cảm ơn ngươi..

- Chuyện gì?

- Ngay lúc vi phu khó khăn nhất cũng không có vứt bỏ.

- Muốn vứt cũng không được, ngươi với ta đã bái thiên địa rồi sao mà thoát ra được.

- Thừa Ngân..

- Lại làm sao nữa?

Doãn Thừa Ngân đã vội đến mức chỉ muốn nhanh một chút cùng Tĩnh Triệt lăn rồi lại lăn, y thì lại chỉ muốn nói những thứ gì vớ vẩn làm hắn bực mình không chịu nổi. Tĩnh Triệt ghé vào tai hắn, không biết là hôn hay là cố ý thổi hơi vào làm cho từng sợi thần kinh trên người hắn bất giác run lên.

- Vi phu hứa với ngươi, sau này cho dù ra sao cũng sẽ không phụ ngươi. Cho dù ta có đoạt lại được hoàng quyền hay không, cho dù ta có là hoàng đế đi chăng nữa cũng chỉ sủng một mình ngươi.

- Nhà còn chưa có, ngươi nghĩ xa thế làm gì.

- Ngươi không biết nói tình thoại gì cả.

Doãn Thừa Ngân bĩu môi, hai tay vòng qua cổ Tĩnh Triệt nhướng người hôn lên môi y.

- Tình thoại gì đó để sau đi.

Hắn vạch cổ áo Tĩnh Triệt ra hết mút rồi gặm lên cổ của y, y nhìn thấy hắn vội vàng như vậy cũng không có kéo dài thời gian nữa, y trườn tay xuống hông Doãn Thừa Ngân mở đai lưng của hắn. Bởi vì không có dự tính trước cho nên không có gì để làm công tác chuẩn bị, Tĩnh Triệt nhét hai ngón tay vào trong miệng Doãn Thừa Ngân ý bảo hắn mút.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ