Chương 10: Chia Xa.

201 21 0
                                    

Tĩnh Triệt không ngờ là Doãn Thừa Ngân lại nói như vậy, y đáng lẽ mới là người nên ghen mới đúng vậy mà hắn lại là người đi ghen ngược lại.

- Sao có thể, ta chỉ muốn một mình ngươi thôi.

- Nói dối.

- Là thật.

- Nếu vậy.. chàng hôn ta, ta mới tin!

Doãn Thừa Ngân ngẩng đầu lên nhìn Tĩnh Triệt, y liền giữ lấy cằm hắn rồi hôn, một người đẩy tới một người lui, dây dưa quấn lấy giống như đã thân thuộc mấy chục năm vô cùng ăn ý. Cho đến khi rời ra Tĩnh Triệt đã dâng một bụng hỏa muốn lật ngược tình thế đem Doãn Thừa Ngân áp xuống dưới thì hắn đã ngủ mất từ lúc nào.

- Ngân.. Ngươi tỉnh! Tỉnh đi! Ngươi ngủ rồi thì vi phu làm như thế nào đây hả!

Tĩnh Triệt đánh mấy cái thật nhẹ lên mặt Doãn Thừa Ngân nhưng hắn lại không có dấu hiệu thức dậy, y khẽ thở ra một hơi.

- Nể tình ngươi bị ốm, ngày hôm nay Triệt đại gia này sẽ tha cho ngươi, ngày sau bắt ngươi trả cả vốn lẫn lời.

Y đặt Doãn Thừa Ngân nằm ngay ngắn lại rồi đi lấy khăn lau lại người cho hắn, thay một bộ đồ ngủ khác thoải mái cho hắn sau đó chính mình ngồi ở đuôi giường tự giải quyết dục hỏa của chính mình. Tiếng than thở trầm thấp cũng vì vậy mà lúc cao lúc thấp vang khắp cả phòng ngủ.

**

- Vương gia, đêm hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tướng quân sốt càng lúc càng cao như thế này?

Người đang bắt mạch cho Doãn Thừa Ngân là một quân y tên Cổ Thỉ Na, người này là người Biệt Sơn quốc mấy năm về trước lưu lạc đến Vũ Lang quốc được Doãn Thừa Ngân cứu sống. Y một thân y thuật cao thâm, hiểu biết về dược liệu nếu nói số hai thì không ai dám nhận bản thân là số một, bởi vì vậy cho nên Doãn Thừa Ngân đặc biệt để y đến quân doanh làm quân y.

Tĩnh Triệt nghe y nói vậy thì thoáng chút ngượng ngùng quay mặt đi, còn hùng hồn buông ra một lời nói dối trắng trợn.

- Đêm qua hắn mộng du, nửa đêm chạy ra ngoài bị gió lạnh quấn người cho nên bệnh càng thêm nặng.

- Ta lại không nghĩ như vậy.

- Đó là sự thật.

Tĩnh Triệt quay người đi liền nhìn thấy Lỗi Nặc trợn trừng nhìn chính mình. Y đương nhiên biết rõ không thể lừa được con mắt tinh tường của Cổ Thỉ Na nhưng cũng không thể nói bản thân không cự lại được dục vọng cho nên đã "chơi đùa" Doãn Thừa Ngân thành ra như vậy. Hắn lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi, lời nói mê mê sảng sảng. Cổ Thỉ Na thì lại không tinh ý, lời nói cũng không cho y một chút thể diện nào.

- Thời gian này tướng quân bận bịu phải chạy đông chạy tây vô cùng khổ sở rồi cho nên vương gia cũng nên tiết chế lại, nhẫn nhịn một thời gian. Đợi sau này mọi thứ ổn thỏa thì tướng quân mới có thể an tâm mà hầu hạ người được. Vương gia, người hiểu ý ta không?

Tĩnh Triệt còn có thể nói không mà được sao, dù rằng đêm qua y không có làm đến bước cuối cùng nhưng dù sao cũng đã có làm ra hành động không tốt vì vậy liền gật đầu.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ