Chương 25: (18+) Lửa Tình Dâng Trào.

61 4 0
                                    

Còn đang miên mang suy nghĩ thì âm thanh Doãn Thừa Ngân đã kéo y về với thực tại.

- Khoan... Đợi đã! Ta...

Doãn Thừa Ngân cảm giác bản thân đã bị Tĩnh Triệt giày vò đến muốn hỏng luôn rồi, hắn tuy rằng đang say nhưng những xúc cảm trên cơ thể điều hiện hữu rõ ràng. Từng chỗ Tĩnh Triệt chạm qua đều run rẫy rung lên, đại côn bị vuốt cũng không tự chủ được mà giật giật. Y nhướng hai hàng lông mày nhìn hắn nhưng cũng không giống như có ý định muốn dừng lại, y đem hai ngón tay vẫn còn dính chút bạch dịch kia đặt lên miệng hắn, tách mở hai cánh môi bị hôn sưng vù của hắn không chút nương tình mà đi vào.

- A!

Doãn Thừa Ngân bất giác kêu lên một tiếng, Tĩnh Triệt như có như không chạm tay lên lưỡi hắn làm hắn có chút muốn nôn, nước mắt sinh lý cũng bắt đầu chảy ra một chút. Tĩnh Triệt nhếch mép cười, nụ cười lãng tử lại giống hạ lưu hơn làm cho ánh mắt mờ mịt ướt một tầng sương của Doãn Thừa Ngân càng thêm mờ ảo. Tĩnh Triệt này cũng thật đẹp, giống như lời Đại hoàng tử nói, xinh đẹp, nhưng đoan chính thì còn phải suy nghĩ lại.

Nhưng những lời hắn đã nói với Đại hoàng tử, Tĩnh Triệt lúc ở trên giường đúng là muốn giết chết người.

Dùng nhan sắc mê hoặc hắn, dùng vật nam tính hữu tình xuyên xỏ hắn, để hắn không thể suy nghĩ được gì rồi từ từ chìm vào trong vòng xoáy tình mà y đã tạo ra. Y là phu quân của hắn, nếu thêm một lần y ở bên ngoài làm người khác, cùng người khác lăn lộn hắn nhất định không muốn. Hắn ngước mặt nhìn Tĩnh Triệt, y trên trán đã ướt một tầng mồ hôi, không biết là do kiềm nén hay là do nóng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như phát hỏa của y càng làm cho Doãn Thừa Ngân thêm mê mệt, bộ dạng thôi tình này của y hắn chỉ muốn duy nhất bản thân mình được nhìn thấy. Ai cũng không được nhìn, ai cũng vậy, Đại hoàng tử cũng không được. Hắn tuyệt đối không cho phép.

- Nhìn ta như vậy, là muốn ta lắm rồi sao?

Tĩnh Triệt lấy ngón tay ra, y miết lên cằm Doãn Thừa Ngân mấy cái, hắn bị y đụng chạm lại càng thêm nóng bức, hai chân không tự chủ được mà quấn lên hông y.

- Rất muốn, tướng công, ta muốn ngươi!

Hai hàng lông mày Tĩnh Triệt giật giật, đúng là người say rồi thì cái gì liêm sĩ mặt mũi cũng không cần. Tĩnh Triệt nắm lấy tay Doãn Thừa Ngân để hắn nắm lấy vật lớn đã cứng đến bỏng tay của y. Doãn Thừa Ngân vừa chạm vào liền muốn phỏng bỏng tay, đại điểu vốn đã căng trướng đáng sợ lúc này lại nóng như sắt nung. Y nhếch khóe môi.

- Thế nào? Nhìn thấy chính mình đã quyến rũ vi phu như thế nào chưa? Ngân nhi còn không tin tưởng vi phu chỉ muốn một mình ngươi sao?

- Ưm...

Tĩnh Triệt lại cúi người hôn lên tai hắn hết gặm rồi lại cắn, y hôn một đường xuống cổ tạo ra vết hôn ngân màu đỏ vô cùng ám muội.

- Ưm... A... A!

Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt nắm chặt tay làm ra hành động vuốt ve trừu sáp, lộng đến nỗi bàn tay hắn đã muốn tê cứng lại, mặt lại càng nóng. Nhưng thứ trong tay hắn lại càng nóng hơn cả, như muốn đốt cháy tay hắn ra.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ