Chương 28: (18+) Khiêu Khích.

42 2 0
                                    

- Ngươi, đến bồi ta ngủ.

Doãn Thừa Viên theo lời Tĩnh Thiên Thừa đi đến giường, y ngồi xuống nhìn hắn đang trợn mắt nhìn chính mình. Y vẫn luôn biết trong lòng hắn không nỡ xuống tay với Doãn Thừa Ngân, lời nói ra tuy rằng muốn chém muốn giết nhưng trong lòng là mềm nhũn đến đáng thương hại.

Y vuốt ve sườn mặt Tĩnh Thiên Thừa, đứa nhỏ ngày nào bị người khác ức hiếp ngay trước mặt của y bây giờ cũng đã lớn rồi. Lớn rồi thì lại bị chèn ép, ức hiếp theo kiểu khác, không được tự do, là một Đế vương bù nhìn trông đến tội nghiệp.

Ngày đó bởi vì thân phận nhỏ bé không dám nói ra tên thật chỉ có thể lợi dụng Doãn Thừa Ngân lúc đấy là một tiểu tướng quân mà nói ra tên, bây giờ cho dù nhắc lại thì đứa nhỏ này cũng chẳng tin.

Tĩnh Thiên Thừa, đứa nhỏ ngốc này, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi y sẽ nói cho hắn biết, người mà hắn từ nhỏ tương tư chính là y.

Doãn Thừa Viên tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cũng không biết đến lúc đó sẽ nói ra như thế nào. Còn có, chỉ sợ Tĩnh Thiên Thừa sẽ hận y đến chết, lừa hắn, giả làm nội gián ở bên cạnh hắn, tuy là y làm tất cả vì muốn bảo toàn tính mạng cho hắn. Nhưng hắn liệu có cần hay không?

Ngón tay y vẽ vời trên đôi gò má cao ngạo của Tĩnh Thiên Thừa càng thêm lưu luyến, số lần mà y ôm ấp hắn trong lòng cũng có thể xem như nhiều. Từ vài năm về trước, khi mà y quyết định trở thành ám vệ của Tĩnh Thiên Thừa, dùng mọi cách để xin phép phụ thân ẩn nấp bên cạnh hắn. Mỗi ngày nhìn Tĩnh Thiên Thừa ăn, uống, ngủ, nghỉ hay làm bất cứ điều gì khác.

Việc y trở thành ám vệ của Tĩnh Thiên Thừa chỉ có tiên Hoàng đế Tĩnh Long Thành biết được, và cũng chỉ có tiên Hoàng biết chuyện xảy ra lúc nhỏ của hắn. Giao Tĩnh Thiên Thừa cho y bảo vệ thì người cũng đặc biệt an tâm.

Nhưng lại không hay biết rằng là đã giao trứng ra cho ác, Doãn Thừa Viên mỗi ngày nhìn Tĩnh Thiên Thừa, tình cảm trong lòng càng lớn thêm.

Nhìn người mà bản thân yêu thương không mặc gì tắm rửa ở ngay trước mặt, nhìn Tĩnh Thiên Thừa trong biệt viện lạnh lẽo nằm co ro lại làm đáy lòng y càng yêu thương hắn.

Doãn Thừa Viên thương hắn, thương một đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện đã bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực ở Hoàng gia này rồi.

- Đừng sờ nữa, nhột!

Tĩnh Thiên Thừa bắt lấy ngón tay Doãn Thừa Viên đang rề rà trên mặt chính mình, hắn đem bàn tay y di chuyển xuống cổ chính mình, rồi luồn vào trong ngực áo, để ngón tay y trên khỏa thù du đã cứng ngắt mà sờ. Doãn Thừa Viên khẽ nhếch mép.

- Chẳng phải nói là không cho sờ sao? Ta nên làm gì đây, hoàng thượng!

- Ngươi mà cũng không biết nên làm gì sao?

Tĩnh Thiên Thừa nhướng người lên, hắn cắn lên môi Doãn Thừa Viên, lè lưỡi liếm một vòng lên hai cánh môi mà hắn quen thuộc. Ngay sau đó hắn đã bị đôi môi hờ hững kia bắt lấy, Doãn Thừa Viên đẩy lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt của hắn, hai cái lưỡi điên cuồng quấn lấy. Nhiệt độ từ hai thân thể tăng cao, cách hai lớp vải nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng nóng bỏng trên người đối phương.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ