Chương 27: Chuyện Cũ.

27 3 1
                                    

Ngay lúc này tại hoàng cung Vũ Lang quốc, Tĩnh Thiên Thừa ngồi trên long sàn, tay lật tấu chương ra đọc, hai chân thì thả lỏng xuống dưới. Hai chân hắn được đôi bàn tay to thô ráp nắm lấy, chậu nước ở dưới cứ chạm đến rồi lại rụt lại. Nước hơi nóng hơn so với bình thường, hoa thì bị nước nóng làm cho tái lại, đúng là vụng về.

Tĩnh Thiên Thừa nhíu mày nhìn nam nhân dáng dấp to lớn đang nửa quỳ bên dưới, là chính y muốn rửa chân cho hắn, tự mình pha nước, tự mình ngâm hoa vào mà lại tệ hại như vậy.

- Ngươi lúc làm ta sao giỏi như vậy nhưng chỉ là rửa chân cũng lề mà lề mề!

- Đây là lần đầu tiên ta rửa chân cho người khác, cho nên..

- Ngươi có cái gì không là lần đầu tiên không?

Tĩnh Thiên Thừa một chân gác trên chân còn lại, bàn chân hắn hướng tới mặt nam nhân nâng cằm của y lên. Lại làm ra bộ mặt giống như tủi thân lắm vậy, lần nào cũng vậy tỏ ra bản thân vô cùng tội nghiệp. Y chân chính nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Thiên Thừa, không né tránh, không bày ra bất cứ biểu cảm gì nhưng trong mắt của hắn thì đây là bộ dạng chó nhà có tang của y mà hắn thường thấy nhất.

- Lần đầu tiên hôn là ta, lần đầu tiên ân ái là ta, lần đầu tiên đi làm nội gián cũng là vì ta, đến cả bây giờ lần đầu tiên rửa chân cho người khác cũng là rửa cho ta. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lần đầu tiên? Doãn Thừa Viên, ngươi cũng đâu còn nhỏ nữa, lấy đâu ra lắm lần đầu tiên như vậy?

Doãn Thừa Viên bắt lấy chân Tĩnh Thiên Thừa, y há miệng gặm cắn ngón chân hắn, y liếm lên bàn chân hắn, liếm đến tận mắt cá chân. Chân của người này thực nhỏ, tựa hồ nằm trọn trong bàn tay của y, chỉ cần bóp mạnh một chút liền sẽ vỡ nát. Y nâng niu hôn từng chút một, người ngồi trên là vương một nước, một ám vệ như y có tư cách để trèo lên giường của hắn sao? Nhưng cuối cùng leo cũng đã leo lên rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn, cái gì cần làm đều đã làm chỉ là không nắm giữ được trái tim của hắn mà thôi.

- Nói đi, Doãn Thừa Ngân thế nào? Hắn đang làm gì?

- Trên đường vận chuyển tơ tằm đến Biệt Sơn quốc, sống rất tốt. Guồng nước đã xong từ lâu, ruộng cũng đã bắt đầu gieo hạt giống.

- Vậy sao? Sống thật tốt nhỉ? Tên chết tiệt đó sống cũng thật tốt, sống tốt như vậy sao không cứ như vậy mà sống đi lại toan tính muốn giúp Tĩnh Triệt đoạt lại hoàng vị làm cái gì?

Doãn Thừa Viên không nói, Tĩnh Thiên Thừa sau đó vứt tấu chương xuống giường, giọng điệu có phần lạnh nhạt hơn.

- Mẫu hậu có lẽ cũng đã biết chuyện rồi, sớm muộn gì cũng đem chỗ lửa mà Doãn Thừa Ngân vừa mới nhen nhóm lên dập tắt thôi, khư khư, tốt nhất là nên chết đi.

Doãn Thừa Viên lại không nói gì làm cho Tĩnh Thiên Thừa thêm bực bội, hắn giơ chân đạp y ngã ngửa ra đất.

- Ngươi dù gì cũng là thúc phụ của hắn, không đau lòng chút nào sao? Loại người như ngươi nếu đã cắn Doãn Thừa Ngân được một lần rồi cũng sẽ có lúc ngươi cắn lại ta mà thôi. Bộ mặt giống nhau, xấu xa cũng như nhau!

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ