Chương 9: Muốn Nạp Thiếp Thất?

245 25 4
                                    

Doãn Thừa Ngân hai tay chống hông nhìn lên, mười mấy căn nhà lớn san sát nhau đã được dựng lên. Hắn đã tới huyện Thạch Nhất này được gần ba mươi ngày, Sài Lang quân cũng đã đóng quân ở đây hơn mười ngày.

Hơn bảy ngàn binh sĩ dựng lều, người thì đào giếng, người thì chặt cây làm nhà, ai làm việc nấy. Doãn Thừa Ngân nghĩ việc bị đày đến nơi này nói là tệ hại nhưng cũng không đến nỗi nào, ít ra là không bị hoàng thành kiểm soát, muốn làm gì thì làm.

Tĩnh Thiên Thừa ban đầu là muốn ép chết hắn ở nơi này, nhưng mà đứa nhỏ đó so với Tĩnh Triệt tuy rằng ngang tuổi nhau nhưng suy nghĩ vẫn là còn quá ngây thơ. Người bị đày đi biên ải cũng còn sống, tuy là chỉ có mấy chục hộ dân, chưa đến trăm người nhưng cũng có vài ngôi nhà nhỏ, cũng có được chợ, mua mua bán bán sống qua ngày. Chẳng lẽ hắn lại có thể chết trước những người dân này hay sao?

- Thừa Ngân, ta biết đệ là người có chí lớn. Nhưng mà việc làm cầu đi sang Biệt Sơn quốc tốn rất nhiều chi phí cũng như vật liệu. Chúng ta không có thứ này.

- Ta biết. Nhưng chúng ta không thể trở lại hoàng thành được. Nếu là một tháng trước chúng ta có thể miễn cưỡng đánh một trận sống mái với Mạc quý... Mạc thái hậu và Tĩnh Thiên Thừa, có thể kéo bọn họ cùng chết chung. Nhưng chết rồi thì được gì, án oan của phụ mẫu Tĩnh Triệt cũng không giải quyết được.

- Ta đâu có bảo đệ phải đánh tới kinh thành, ta cũng sẽ không cho phép đệ làm vậy. Nhưng mà, thôi không nói chuyện này nữa. Vẫn là nên nghĩ cách làm như thế nào đem số tơ đệ lấy được bán đi đã.

Doãn Thừa Ngân gật đầu, hắn mờ mịt nhìn bóng lưng người trước mặt. Người này dáng dấp tao nhã thanh thuần, mái tóc đen dài được bện lại dài đến dưới lưng, y một tay cầm quạt một tay để sau lưng, bộ dạng vô cùng đoan chính. Y so với hắn lớn hơn hai tuổi, năm mười bảy tuổi thi đỗ trạng nguyên nhưng không biết là vì lý do gì lại không muốn làm việc ở trong cung mà lại đầu quân vào dưới trướng của Doãn Thừa Ngân, làm một quân sư kề vai sát cánh với hắn.

- Lỗi Nặc, có phải là ta đã làm khó huynh rồi không?

- Đệ đang nói gì vậy?

Lỗi Nặc quay lại nhìn Doãn Thừa Ngân, gió từ dưới vực thổi lên làm cho vài sợi tóc của y bay loạn, người này so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn. Doãn Thừa Ngân nheo mắt không nhìn, hắn trả lời.

- Thì huynh và các huynh đệ không thể đánh trận được nữa, còn phải cùng ta chịu khổ ở chỗ này.

- Nói ngốc cái gì đó.

Lỗi Nặc cầm quạt đánh lên trán Doãn Thừa Ngân, rồi lại đánh thêm một cái, nhìn thấy hắn kêu đau mới dừng lại. Y lại nói.

- Đệ nghĩ là đánh trận thì vui vẻ lắm sao, ở nơi tiền tuyến chịu mùi gió tanh mưa máu hơn mười lăm năm, bây giờ ta thảnh thơi như vầy không phải tốt sao? Các huynh đệ cùng đệ vào sinh ra tử cũng sẽ không trách đệ, dù sao chúng ta cũng còn một trận đánh với Tĩnh Thiên Thừa không phải sao?

- Còn chưa biết lúc nào sẽ đánh. Huynh cũng biết là chúng ta chỉ có bảy ngàn người, lại chẳng thể có thêm được nhưng Tĩnh Thiên Thừa thì hoàn toàn có thể chiêu mộ binh sĩ. Chỉ sợ qua đi một năm thì chúng ta đã bị san bằng rồi.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ