Chương 58: Gặp Gỡ Trong Chiến Loạn.

106 5 6
                                    

Tĩnh Thiên Thừa cùng với Doãn Thừa Viên thúc ngựa chạy đi một đường, ra đến ngoại thành thì dường như đã an toàn cho nên đẩy chậm tốc độ, đi thêm nửa ngày đường thì ở phía sau có tiếng ngựa rầm rập phi tới.

- Có phải truy binh hay không?

- Là tình lang của ngươi đến đấy.

- Cái gì chứ!

Tĩnh Thiên Thừa cau mày, cái gì mà gọi là tình lang chứ, hắn còn chưa kịp hỏi thêm thì phía đằng sau đã phi ngựa đến bên thùng xe ngựa.

- Ca, chuyện ở tẩm cung của Tĩnh Thiên Thừa ta đã giải quyết xong rồi, Mạc thái hậu vậy mà lại làm giống như kế hoạch của chúng ta, nhờ vậy mà đệ phu mới được cứu.

Là Doãn Thừa Ngân, Tĩnh Thiên Thừa nép sau thùng xe ngựa hé đầu nhìn ra, đây là người mà hắn đã tương tư thật nhiều năm, bây giờ mặt dối mặt lại không có cảm giác nhiều như lúc trước nữa.
Hắn sau đó lại len lén nhìn về phía của Doãn Thừa Viên, y nói tình lang của hắn hẳn là ý như vậy đi, nhưng không hiểu sao hắn cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, y chắc chắn là ghen rồi. Hắn muốn cứ vậy chọc ghẹo y một chút liền hướng Doãn Thừa Ngân hỏi chuyện.

- Doãn ca, tại sao... tại sao huynh lại mạo hiểm như vậy để cứu ta vậy?

- Ngươi là đệ đệ ruột của Triệt, bây giờ y chỉ còn ngươi là người thân duy nhất, không cứu ngươi thì cứu ai chứ. Triệt rất lo cho ngươi, sau khi nhận được thư của thúc phụ ta gửi về thì tâm tình đều chỉ lo lắng đến an nguy của ngươi. Ta vì vậy mới cùng thúc phụ vạch ra kế hoạch để Mạc thái hậu tụ thú nhận với ngươi, sợ rằng ngươi không tin.

- Vậy... đa tạ huynh!

Doãn Thừa Viên nghe thấy từng câu Tĩnh Thiên Thừa nói thì hai mắt trợn trừng, từ khi quen biết hắn cho đến bây giờ y chưa từng nghe qua một câu nói nào nhỏ nhẹ nhu tình đến vậy, chẳng phải đối với y rung động rồi sao? Vậy mà vẫn lưu luyến Doãn Thừa Ngân như vậy.

Một đoàn hơn hai chục người cứ vậy thúc ngựa ngày đêm phòng khi truy binh lại đuổi tới, ăn cũng chỉ ăn lương khô, cứ vậy qua đi một tháng cuối cùng cũng đi tới được huyện Thạch Nhất. Lúc này Tĩnh Triệt đứng ở đầu thôn vừa nhìn thấy một toán hắc y nhân phi ngựa chạy tới liền biết là Doãn Thừa Ngân đã trở về, y tiến tới mấy bước, mũi ngựa của hắn chỉ còn cách y vài bước chân. Doãn Thừa Ngân vừa nhảy xuống ngựa liền nhào tới ôm lấy Tĩnh Triệt, ở nơi đông người không ngần ngại mà hôn lên môi y, cứ như vậy không kịp thở mà quấn lấy nhau.

Tĩnh Thiên Thừa há hốc mồm, hai cái người này thật không biết xấu hổ, hắn nghĩ vậy rồi lại len lén nhìn sang Doãn Thừa Viên, y cảm giác được cái nhìn của hắn liền quay mặt qua.

- Sao, ngươi cũng muốn?

- Bị điên mới muốn ngươi!

Doãn Thừa Viên cười ha ha, lúc này Tĩnh Tiệt và Doãn Thừa Ngân cũng đã buông nhau ra. Tĩnh Triệt đi tới chỗ của Tĩnh Thiên Thừa, vốn là đối thủ một sống một còn bây giờ lại trở thành huynh đệ ruột, đúng là có chút khó mở lời.

- Đệ... đã biết hết mọi chuyện rồi có phải không?

- À.. Ừm!

Tĩnh Thiên Thừa không biết nói gì chỉ có thể gật gù qua loa, hắn hướng Doãn Thừa Viên cầu cứu, y liền nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ