Chương 14: Làm Cầu.

138 10 1
                                    

Tĩnh Triệt thoáng choáng ngợp vì nơi được lựa chọn để xây dựng cầu treo hiểm trở vô cùng, so với những nơi khác càng khó di chuyển. Nhưng mà ở nơi này hai bên bờ vực so với những chỗ khác đặc biệt chắc chắn khó có thể bị sạt lở. Bờ bên này cách bờ bên kia phải đến năm trượng, thật sự quá rộng.

-    Cẩn thận, cẩn thận chút!

Tĩnh Triệt quay lại lúc này đã thấy hơn hai mươi binh sĩ đang dốc sức khiên một cây to dài trên dưới sáu trượng đi tới, nối đuôi phía sau có bảy, tám thân cây như vậy được khiêng đi.

Phương Lãm lúc này ở đầu toán người hô một tiếng "Dừng", bọn họ liền dừng, toán người phía trước đặt cây gỗ to xuống đất. Doãn Thừa Ngân đi tới, đem dây thừng quấn vào một đầu thân cây, chừa ra một khoảng vài gang tay, ở giữa thân Phương Lãm lại cột thêm hai sợi dây nữa. Tĩnh Triệt nhướng mi quan sát, y đã đọc qua trong sách rất nhiều về phương thức làm cầu trên vực nhưng đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thân cây đã bị quấn bởi tám sợi dây thừng thật to, Doãn Thừa Ngân ở giữa đám người hô lên.

-    Dựng cây lên.

Binh sĩ ở đó liền phục mệnh dựng cây đứng thẳng lên, Doãn Thừa Ngân đem hai sợi dây ở cùng một hướng, cột vào mỗi đầu sợi dây một cây lao sau đấy phóng vút một cái đem hai cây lao vượt qua vực thẳm cắm trên mặt đất của bờ bên kia. Ở bờ bên kia vực thẳm đã có hơn hai chục binh sĩ đang chực sẳn vội vàng rút lao ra, bắt đầu chia nhau nắm lấy đầu sợi dây thừng. Ở phía bên này binh sĩ bắt đầu xê dịch cây gỗ đi tới gần vực thẳm, thân cây hơn năm trượng dựng đứng như trụ trời. Tĩnh Triệt đi tới gần chỗ Doãn Thừa Ngân lấy ra một cái khăn lau mồ hôi trên mặt hắn, tuy rằng đang đầu mùa đông nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi như suối.

-    Căng dây.

Binh sĩ theo lệnh Doãn Thừa Ngân đem các sợi dây còn lại kéo căng ra ba hướng còn lại, năm binh sĩ đứng ở gốc cây cố trụ chờ nhận mệnh. Tĩnh Triệt hồi hộp không thôi, đây đúng là cảnh tượng hùng vĩ mà cả đời y sẽ không thể nào quên được, mà người vốn nên là một thê tử ủy mị hiền thục lại ở giữa đám người hết hô rồi lại lệnh, lời hắn nói không một ai cãi lời. Doãn Thừa Ngân giơ năm ngón tay hướng về phía bên kia vực thẳm, hơn hai mươi binh sĩ bên kia đáp lại, biết mọi thứ đã sẳn sàng, hắn liền nói.

-    Thả cây.

Binh sĩ bờ bên kia nhận mệnh liền ra sức kéo dây, bên này cũng dùng lực kéo nhưng tương đối nhẹ hơn để cây gỗ có thể ngã về nơi có lực mạnh. Cây gỗ to như vậy nhưng dưới sự chỉ huy tài tình của Doãn Thừa Ngân cứ thế từ từ ngã xuống, tốc độ chậm rì rì không gây ra bất cứ một chút uy hiếp vào. Khi đầu bên kia của cây gỗ sắp sửa ngã xuống liền được binh sĩ đỡ lấy, an toàn tiếp đất. Tĩnh Triệt thở ra một hơi, quá sức kinh khủng, cách làm việc của Doãn Thừa Ngân vừa đủ không dư thừa, nhìn thấy vậy y liền hiểu tại sao hắn làm mưa làm gió ngoài chiến trường, bao nhiêu năm chưa từng có chiến bại.

Sau khi số cây còn lại đều an toàn tiếp đất xong xuôi Doãn Thừa Ngân mới khẽ thở ra một hơi, giai đoạn đầu xem như đã ổn định. Hắn nhìn các binh sĩ mà chính bản thân vẫn luôn xem như huynh đệ rồi nói.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ