Chương 15 (18+): Sang Biệt Sơn Quốc.

161 10 2
                                    

Chợ đêm ở Biệt Sơn quốc vô cùng náo nhiệt, so với Vũ Lang quốc càng phồn hoa gấp bội. Biệt Sơn quốc là một quốc gia yêu chuộng cái đẹp, mỗi phía ngoài của một ngôi nhà đều được trang trí vô cùng đẹp mắt, đèn lồng được treo sáng cả một dãy đường lớn. Hàng quán về đêm lại vô cùng đông người, còn có dân mải võ, diễn xiếc tụ lại thành một nhóm người vây xem. Tĩnh Triệt vừa nắm tay Doãn Thừa Ngân vừa xoa xoa đầu ngón tay hắn, giọng y trầm lại còn có chút nghẹn ngào.

-    Ngân nhi, ngươi biết không, vi phu vẫn luôn mong muốn một cuộc sống tự do, lúc trước ở trong cung cấm chỉ mong được một lần xuất cung. Nhưng không ngờ một lần xuất cung lại khó lòng mà trở lại, nơi đó lại không phải là nơi mà ta có thể trở về.

-    Ngươi... nhớ nhà sao?

Doãn Thừa Ngân nhìn bộ dạng u sầu của Tĩnh Triệt thì đáy lòng dâng lên một trận không vui, giống như chính hắn đang trải qua những chuyện đó vậy, đau khổ, bất lực. Hắn thuận theo ngón tay Tĩnh Triệt rồi xoa xoa lòng bàn tay y, sau một hồi im lặng cũng có tiếng đáp trả.

-    Nơi đó nào phải là nhà của ta.

Tĩnh Triệt trả lời sau đấy nghiêng mặt nhìn Doãn Thừa Ngân, y nở nụ cười thật nhẹ, thê lương nhưng lại động lòng người, dưới ánh đèn lồng như phát ra ánh sáng rực rỡ.

-    Bây giờ ta đã sống cùng Ngân nhi rồi, nơi nào có ngươi thì nơi đó là nhà.

-    A...

Doãn Thừa Ngân không ngờ là Tĩnh Triệt lại nói như vậy, tim hắn chùng xuống, nhịp đập trong lồng ngực cứ vậy điên loạn liên hồi, hắn vậy mà lại bị một tiểu yêu chỉ mới thành niên làm cho ngẩn người mê mẩn. Hắn bất giác kiễng chân dán môi lên bờ môi mỏng của Tĩnh Triệt đánh "chóc" một cái rồi vội vàng rời ra. Đến khi định thần lại thì xung quanh đã có vài người chỉ chỉ trỏ trỏ.

Doãn Thừa Ngân ngượng ngùng né tránh, tuy rằng nam nhân có thể thú nam thê nhưng mà nam nam bày tỏ tình cảm ở nơi đông người như thế này thì có hơi xấu hổ. Tuy rằng hắn chỉ muốn an ủi Tĩnh Triệt một chút nhưng ai có thể hiểu là giữa hắn và Tĩnh Triệt chỉ là đơn thuần an ủi nhau, hắn liền nói.

-    Ta.. Ta chỉ là... ưm..

Còn chưa kịp giải thích gì thì Tĩnh Triệt đã ôm lấy vai hắn, một tay áp sau gáy hắn để mặt hắn sát lại mặt chính mình rồi phũ môi xuống.

Trời đêm đầy sao, ánh đèn rực rỡ cùng với hàng trăm con người đang qua lại, Tĩnh Triệt lúc này đã không còn màn cái gì gọi là ánh mắt thế nhân. Trong mắt y lúc này chỉ tồn tại một ý nghĩa duy nhất đó chính là Doãn Thừa Ngân, y muốn hôn hắn, muốn hôn liền hôn, y hôn thê tử của chính mình còn sợ người ta sẽ bàn tán hay sao?

Doãn Thừa Ngân bị hôn đến mức không thể thở nổi, hắn cả người bị ôm đến không còn kẽ hở, hai chân cũng giống như không thể đứng vững chỉ có thể dựa vào người Tĩnh Triệt. Môi hôn cứ vậy dây dưa điên đảo.

-    Chúng ta đi tắm thôi!

-    Được!

**

Lúc này, tại tẩm cung của Hoàng đế Tĩnh Thiên Thừa.

"Choang!"

Tĩnh Thiên Thừa đem chén trà vừa mới được rót ra hất đổ, ngày hôm nay hắn vừa mới có một chút chuyện vui muốn nghỉ ngơi sớm một chút thì đã bị phá hỏng. Bàn tay hắn nắm thành đấm làm cho nổi gân lên như muốn bung ra khỏi mu bàn tay, làm cho người đang quỳ bên dưới vô cùng hoảng sợ mà cúi sầm mặt.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ