Chương 54: Chặt Đứt Khế Ước.

27 2 0
                                    

Lỗi Nặc rơi vào trầm lặng. Mất mạng sao? Dùng tính mạng của y ra để cược một lần sao? Nếu Phương Lãm có thể tỉnh lại, nếu có thể chặt đứt mọi liên kết với hắn, thì sao?
Y hiện tại nên thấy vui mới phải, việc chặt đứt liên kết với Phương Lãm là điều mà y luôn mong mỏi, là điều mà ngay cả nằm mơ y cũng muốn đạt được. Nhưng mà, tại sao lại như vậy, y lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Ngay giây phút mà Phương Lãm lao người ra đỡ cho y mũi tên đó, lồng ngực y giống như bị kìm hãm lại, tại sao hắn lại đối với y như vậy, cho dù bị đối xử tệ bạc ra sao thì vẫn hết lòng vì y. Vì khế ước máu đó sao, hay là còn có lý do nào khác, Phương Lãm thật lòng yêu thương y sao? Đang quây quần mông lung thì Bạch Kỳ đã lên tiếng nói.

- Chẳng phải việc chặt đứt liên kết là điều mà ngươi luôn mong muốn hay sao? Lãm đã vì ngươi mà chết đi một lần rồi, chẳng lẽ ngươi lại hèn nhát đến mức không dám hi sinh bản thân sao? Ngươi mẹ nó đừng có làm ta thấy buồn nôn, chẳng lẽ ngươi muốn đơn phương chặt đứt liên kết bằng cách để Lãm chết đi mãi mãi hay sao?

- Ngươi thì biết cái gì!

- Ta cái gì cũng không biết nhưng biết rõ ngươi là một kẻ hèn nhát, không tim không phổi, Lãm yêu ngươi, vì ngươi đổi mạng, ngươi lại vì cái mạng hèn đó của mình mà đứng trơ ra nhìn hắn chết dần chết mòn như vậy! Nếu ta là ngươi, ta đã không do dự mà đồng ý ngay lập tức, ngươi mẹ nó còn suy nghĩ cái gì nữa hả?

- Ngươi...

Lỗi Nặc trong chốc lát không thể trả lời, y nhìn Phương Lãm đang nằm cuộn người trong vòng tay Bạch Kỳ mà đáy lòng dâng lên một trận tức giận không gì tả nổi. Nếu khế ướt chặt đứt thành công, Phương Lãm tỉnh lại rồi liệu có phải sẽ cùng với Bạch Kỳ kết đôi hay không?
Với sự thân thiết của hai người họ trong suốt gần hai năm qua thì cũng có khả năng lắm, bản tính của người Miêu tộc vốn là như vậy, lả lơi và thích dụ dỗ người khác. Y lại nhìn về phía Doãn Thừa Ngân, hắn nhìn chằm chằm y giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ lệnh xuống muốn y cứu Phương Lãm.

Thay vì chờ lệnh, y tự mình làm, ít nhất ở trong quân doanh không mang tiếng xấu thấy chết không cứu, ít nhất là trong lòng Doãn Thừa Ngân thì y không xấu xa như vậy. Lỗi Nặc cuối cùng nói.

- Được rồi, Cổ Thỉ Na tiên sinh, ta muốn cứu Phương Lãm, phiền huynh giúp ta chặt đứt khế ước.

Nói rồi hướng Doãn Thừa Ngân bước đến, y đặt tay lên vai hắn.

- Nếu lỡ ta có chết, chỉ mong đệ đừng bao giờ quên đã từng có một người cùng đệ kề vai sát cánh. Thừa Ngân, ta thật lòng rất vui khi được gặp đệ.

- Sẽ không sao đâu, Cổ Thỉ Na tiên sinh rất giỏi, huynh sẽ không chết.

Doãn Thừa Ngân nắm lấy bàn tay Lỗi Nặc đang đặt trên vai chính mình kia rồi lại hướng Cổ Thỉ Na gật đầu.

- Phiền tiên sinh rồi.

Hắn biết rõ con người Cổ Thỉ Na, nếu không chắc chắn thì sẽ không làm, hắn chắc hẳn là vị quân y này từ lâu đã chướng mắt thái độ của Lỗi Nặc đối với Phương Lãm cho nên muốn nhân cơ hội này chỉnh đốn một chút.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ