Chương 17: Tâm Tư Của Phương Lãm.

45 2 4
                                    

Qua đi độ nửa canh giờ thì Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt cũng đã tắm rửa xong, hai người sau đó lại cùng nhau đi dạo ngoài chợ. Chợ không vì đã là buổi tối mà vắng người, so với ban ngày còn muốn đông hơn, hoạt động buôn bán cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn so với lúc bọn họ vừa tới.

Doãn Thừa Ngân dừng trước một tiệm bán vải, hắn lật một lúc tìm tìm kiếm kiếm, chưởng quầy thấy vậy cũng có chút sốt ruột liền hỏi.

- Vị huynh đệ đây rốt cuộc là muốn tìm loại vải gì?

- Chỗ các ngươi không có bán lụa tơ tằm hay sao?

- Ngươi nói cái gì thế?

Chưởng quầy trợn mắt rồi nói tiếp.

- Ai mà không biết tơ lụa ở Biệt Sơn quốc này từ lâu đã trở thành quốc bảo rồi, bọn ta chỉ là thương nhân nhỏ lẻ làm sao được phép buôn bán tơ lụa cơ chứ.

- Vậy sao? Ta là người từ nơi khác đến nên không có biết việc này, vậy là chỉ có hoàng tộc mới có tơ lụa thôi có phải không?

- Đúng vậy. Nhưng mà ta nghe ngóng được phía Hoàng thành truyền tới thông tin sau này sẽ có nguồn cấp tơ lụa rất lớn, không lâu sau chúng ta cũng có thể buôn bán tơ lụa rồi. Nếu ngươi còn có hứng thú với tơ lụa của Biệt Sơn quốc chúng ta thì lần sau lại tới, nhưng mà ta không chắc sẽ giữ phần lại cho ngươi đâu nha, bởi vì chỉ cần ở chợ nhỏ này xuất hiện tơ lụa thì các phú hào cũng sẽ sớm mua không tới phần ngươi.

- Ta hiểu rồi, đa tạ đã nói cho ta biết.

Doãn Thừa Ngân cười cho có lệ rồi để chỗ vải kia xuống rồi đi ra ngoài, lúc đi ra còn nghe rõ lão chưởng quầy lầm bầm trong miệng mắng hắn chỉ lựa cho sướng tay rồi không mua. Thật ra hắn cũng đâu có ý định muốn mua.

- Ngươi hỏi tơ lụa làm gì? Muốn may y phục sao?

Doãn Thừa Ngân đưa tay lên cằm gãi làm bộ suy tư, mãi một lúc mới trả lời Tĩnh Triệt.

- Ta chỉ là đang xác định rõ ràng giá trị của tơ lụa ở Biệt Sơn quốc, thật sự thì tơ lụa ở đây đã khan hiếm hơn cả sự tưởng tượng của ta. Trong thời điểm ngươi và Lỗi Nặc sang Biệt Sơn quốc làm khách thì ta cũng đã cho người đi đến để dò la tin tức. Tơ lụa ở đây được chia làm hai loại, loại ngoại nhập và loại tự sản xuất. Ngoại nhập ở đây nghĩa là bọn họ sẽ du nhập tơ lụa ở các cường quốc khác về để may mặc và buôn bán, tuy nhiên chất lượng tơ lụa sẽ không tốt như của Biệt Sơn quốc tự làm ra. Biệt Sơn quốc từ lâu đã được biết đến với sự ra đời của tơ lụa, từ màu sắc cho đến chất lượng đều có thể gọi là tốt nhất. Cho nên tơ lụa được du nhập từ nước khác có thể bán cho dân thường, tuy nhiên dân thường ở đây cũng đặc biệt ghét việc sử dụng tơ lụa du nhập cho nên trong vài năm trở lại đây tơ lụa đã không còn được nhập về nữa.

Tĩnh Triệt gật gù, y trong lúc làm khác ở Hoàng cung Biệt Sơn quốc cũng đã nghe nói qua. Người dân ở đây đặc biệt coi trọng làm đẹp cũng như chất lượng tuyệt đối, bọn họ thà là không có để mặc còn hơn là phải mặc những bộ y phục làm từ tơ lụa không phải chính thống từ Biệt Sơn quốc. Doãn Thừa Ngân lại nói tiếp.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ