Chương 31: Bày Tỏ Tâm Tư.

22 1 0
                                    

Doãn Thừa Ngân hoàn toàn tự tin vào danh trà của Doãn gia, tuyệt đối có thể lấy được cảm tình của Đại vương Biệt Sơn. Nếu y hài lòng, còn hứa sẽ giúp hắn mở đường du nhập sang các nước khác buôn bán. Doãn Thừa Ngân hài lòng vừa cầm giỏ vừa ngâm nga trong miệng, hắn đang cùng với đại tỷ đi chợ.

Bình thường thì đại tỷ và các tỷ tỷ hắn sẽ đi chợ và nấu ăn cho riêng phủ Vương gia, còn các khu khác cũng sẽ được cử nữ nhân đến nấu. Trong quân doanh trước kia của hắn cũng có binh sĩ sinh hoạt ở trù phòng, nhưng đại đa số đều là các món ăn đơn giản, cũng không có mùi vị gì đặc biệt. Lần này có nữ nhân đến vẫn là để các nàng chỉ đạo bọn họ nấu, phụ giúp việc vặt, Doãn Thừa Ngân làm việc trước giờ không phân biệt nam nữ, muốn sống tốt ở đây đều phải làm việc, cho dù là thê tử của Tĩnh Triệt cũng không ngoại lệ. Nhưng nữ nhân sẽ không làm những việc nặng nhọc, những việc như nấu ăn, đun nước hay là thành phẩm tơ tằm, phơi lá trà đều có thể làm được.

- Ngân nhi, đệ xem!

Doãn Thừa Ngân đang suy nghĩ vẩn vơ thì được lời nói của đại tỷ kéo về với hiện thực, hắn nhìn trong tay đại tỷ là một sợi đai lưng lấp lánh ánh kim.

- Ta nghĩ sẽ rất hợp với Vương gia.

Doãn Thừa Ngân cầm lấy rồi lắc đầu, đúng là thích hợp với Tĩnh Triệt nhưng ở nơi này y cũng chỉ là một Vương gia không có thực quyền, ăn mặc cũng không cần lòe loẹt quá. Y phục bình thường y mặc hoặc là bạch y hoặc là thanh y, nếu cài đai lưng thế này chẳng khác nào trò cười. Hắn lật qua lật lại trong đống đai lưng trên sạp, cuối cùng cầm lấy hai sợi đai lưng, một màu trắng thuần khiết và một màu xanh nhạt, nhìn không có gì khác biệt với những cái bình thường mà Tĩnh Triệt hay đeo. Hắn còn đang định tính tiền thì tỷ tỷ đã nói.

- Đệ đó, thật là không biết đổi mới gì cả.

- Sao chứ, đệ thấy rất đẹp!

- Nam nhân ấy, cũng giống như bao người khác đều thích những thứ mới mẻ, đệ thì cứ mãi một kiểu sao có thể không nhàm chán được chứ. Đệ nghe ta, Vương gia là người có nhiều thiếp thất, đệ cứ như vậy mỗi ngày đều giống nhau ở trước mặt Vương gia thì chắc chắn sẽ làm ngài ấy thấy nhàm chán, thể nào rồi cũng đi tìm người khác cho xem.

- Y dám sao?

Doãn Thừa Ngân tay siết chặt hai cái đai lưng, Tĩnh Triệt nếu dám đi tìm người khác thì hắn liền phế y luôn. Nhưng nếu y thật sự đi tìm người khác là vì hắn quá nhàm chán, cũng đâu thể trách y được, Doãn Thừa Ngân len lén mắt nhìn sợi đai lưng màu ánh kim kia, vẻ mặt có chút khó chịu.

Chiều tà, Doãn Thừa Ngân cùng với đại tỷ đi chợ trở về, hắn nắm trong tay một cái bọc đã được giấy màu bọc lại. Hai chân hắn bước vội giống như bị ai truy đuổi, đi một đường về phòng. Lúc này Tĩnh Triệt không ở đây, hắn liền lại bàn đặt gói giấy xuống, ngồi trên ghế rồi rót một ly trà uống cạn. Hắn nhìn chằm chằm gói giấy rồi lại suy nghĩ đến những câu mà đại tỷ đã nói.

Nếu như Tĩnh Triệt thật sự thấy chán ngán bộ dạng trước sau như một của hắn thì như thế nào? Đại tỷ hắn nói không sai, cho dù hắn có phế Tĩnh Triệt đi thì lòng y vẫn không hướng về hắn, loại hành động cực đoan như vậy chỉ khiến đáy lòng nam nhân thêm lạnh lẽo.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ