Chương 42: Đau Thương.

25 2 0
                                    

Doãn Thừa Ngân sửa sang lại số rương hoa màu trên xe bò rồi lại đi tới chỗ phụ thân hắn là Doãn Thứa Chí cùng với mười mấy vị phu nhân của lão.

- Chuyến đi này ít thì sáu tháng, nhiều thì có thể đến một năm, chuyện làm trà cùng với tơ tằm phải nhờ vào người rồi.

- Yên tâm đi, đến khi ngươi trở về thì ngân khố của phủ Vương gia nhất định không còn chỗ chứa.

- Ha ha... Ta thật mong chờ ngày đó.

- Ngân nhi, ngươi phải giữ gìn sức khỏe, nương không có gì cho ngươi, chỉ có thể thỉnh cho ngươi tấm bùa bình an này.

Người vừa nói là nương thân của Doãn Thừa Ngân, cũng là một trong số mười sáu vị phu nhân của lão Doãn. Nàng nhét vội vào tay hắn hai cái túi thơm được thêu hình hoa trà nhìn vô cùng uyển chuyển đẹp mắt. Doãn Thừa Ngân nhận lấy rồi đưa một cái sang cho Tĩnh Triệt, y lại nói.

- Nhạc phụ, nhạc mẫu xin yên tâm, ta sẽ chăm sóc Ngân nhi thật tốt.

- Ngân nhi nhờ cả vào ngươi, đứa nhỏ này của chúng ta cái gì cũng tùy tiện, ngươi phải mỗi ngày bắt hắn ăn thật nhiều đừng có lười biếng.

- Hức... Ta sẽ nhớ Ngân nhi của ta lắm..!

Mười sáu vị phu nhân của lão Doãn cùng với các tỷ tỷ của Doãn Thừa Ngân đồng thời khóc lên, tiếng khóc làm náo loạn cả một vùng. Lúc này một binh sĩ đi tới.

- Thừa Ngân ca, đã chuẩn bị xong hết.

Doãn Thừa Ngân giống như tìm được cứu tinh liền vội vàng nói.

- Đã đến giờ khởi hành, hay là chúng ta tạm biệt tại đây đi. Ta đi rồi sẽ sớm trở về!

Hắn nói xong thì ngay lập tức chạy đi, leo lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Tĩnh Triệt sau đó cũng leo lên ngồi bên cạnh hắn. Y nhìn thấy hắn lúc này hốc mắt đã đỏ ngầu.

- Đừng khóc... Chúng ta sẽ sớm trở về.
...

Lúc này, tẩm cung của Hoàng đế Tĩnh Thiên Thừa.

"Choang!"

Hộp xông hương làm từ ngọc sứ cao cấp bị ném vỡ toang, Thái hậu tay chỉ thẳng vào mặt Tĩnh Thiên Thừa.

- Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi, chưa hỏi qua ý của ta đã tự ý thả Doãn Thừa Ngân và Tĩnh Triệt đi. Bây giờ thì hay rồi, bọn chúng không những sống tốt mà còn có thể đem lương thực đi đổi binh khí. Ngươi đúng là không lúc nào làm được việc gì ra hồn.

Tĩnh Thiên Thừa chỉ ngồi im không nói, hắn rót ra một tách trà đưa tới trước mặt Thái hậu, bộ dạng bình tĩnh của hắn làm cho bà ta tức điên.

- Ngươi đúng là... Sao ta lại có thể sinh ra một tên chó má như ngươi chứ, sao ngươi không thể giống ta được một chút nào vậy hả?

- Mẫu hậu, uống trà đi. Mới có sức để tiếp tục mắng chửi.

- Ngươi!

Mạc Thái hậu lúc này đứng lên, đi tới chỗ Tĩnh Thiên Thừa, trên tay chính là ly trà vừa rồi được đưa tới, bà ta không chút do dự hắt nước vào mặt hắn. Tiếng chửi rủa càng thậm tệ.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ