Chương 29: (18+) Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn.

50 2 0
                                    

Tuy rằng đã trải qua một lần tự mình làm cùng với xuyên xỏ trước đó nhưng bên trong Tĩnh Thiên Thừa vẫn như cũ, chật hẹp nóng bỏng bao bọc lấy khối than hồng đang cuồn cuộn chen vào. Đại điểu luồn lách vào tiểu huyệt chật chội, càng lúc càng giống như to hơn, y mãnh liệt đâm tới, đi một lần đẩy đến tận cùng. Bởi vì bị khiêu khích cho nên Doãn Thừa Viên không hề nhẫn nhịn mà dùng sức đưa đẩy, hữu kích dày đặc, dâm thủy mỗi lúc một tràn ra nhiều hơn làm cho nệm giường cũng bị ướt thành một mảng lớn.

- Ngươi cho rằng ta không thể thu phục được ngươi sao?

- Được... ! Ta đang rất thích.. A a!

Trong tâm trí Doãn Thừa Viên lúc này chỉ trần ngập âm thanh khiêu khích của Tĩnh Thiên Thừa cùng với tiếng ngân nga rên rỉ của hắn vang lên. Y bóp lấy đầu ngực của hắn, há miệng cắn lên đầu ngực hắn, Tĩnh Thiên Thừa ôm lấy lưng y kêu lên, mỗi một lần dùng sức ma sát đều làm cho thân thể hắn sinh ra khoái cảm không nói được thành lời. Quy đầu thật lớn kia chọc ngoáy trong vách tràng của hắn, gân guốc dữ tợn rõ ràng chà xát lên tường thành mỏng manh của hắn, quy đầu đã đâm sâu đến mức không còn sâu hơn được nữa.

- A ức! Sâu quá! A a!

- Đừng tới thêm! S..sâu quá rồi! Thật trướng a a! Hức!

Nhưng so với cực hạn còn muốn đâm tới nhiều hơn, quy đầu còn tiếp tục ép vào chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, xâm chiếm yếu điểm của hắn, dường như bắt buộc hắn nhận sự bá đạo mãnh liệt của y, vừa hung ác lại thô bạo dày vò vách tràng yếu ớt. Tĩnh Thiên Thừa lớn tiếng kêu khóc, biệt viện tĩnh lặng trong chốc lát đã tràn ngập tiếng rên rỉ cùng với âm thanh pha chạm bạch bạch bạch dâm mĩ.

- Thực sâu! Hức!

- Lại tới, làm ta! A a!

Tĩnh Thiên Thừa cảm thấy khó khăn để dừng lại từng đợt khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể, ngực bị cắn mút, miệng nhỏ bên dưới thì bị con chó đực không biết tiết chế kia điên cuồng đâm rồi lại chọc. Doãn Thừa Viên đâm tới nơi sâu nhất trong nội bích Tĩnh Thiên Thừa, chạm đến điểm mẫn cảm nhất trong cở thể hắn. Y vươn tay nắm lấy côn thịt hắn vuốt ve, ba tầng khoái cảm cứ vậy đánh úp hắn đến chật vật, khó thở! Thân hình Doãn Thừa Viên so với Tĩnh Thiên Thừa gần như to lớn hơn đến một nửa, áp đảo hắn hoàn toàn, áp hắn đến mức sướng đến rã cả người.

- Ức.. Ức! A haa! Sướng! Sướng!

- Lỗ nhỏ thật sướng! Ngân ca ca.. Thừa nhi thật khổ sở! A a..

- Đến làm ta, lại làm ta đi! Hức!

Tĩnh Thiên Thừa khóc đến thảm hại, hai tay hắn bưng kín mặt, hắn ngay lúc đó không nhìn thấy được vẻ mặt nhẫn nhịn khó chịu của Doãn Thừa Viên. Y giật tay hắn ra để hắn nhìn rõ mặt chính mình.

- Nói lại, ta là ai?

Tĩnh Thiên Thừa lắc lắc đầu, hắn không còn phân biệt được người trước mặt là Doãn Thừa Ngân hay là Doãn Thừa Viên nữa, là ai cũng được, còn quan trọng sao? Nhưng nhìn vẻ mặt của người trước mặt làm hắn không thể không trả lời.

- Doãn Thừa Viên, ngươi lại tới.. Mạnh một chút làm ta... đến chết đi!

Tĩnh Thiên Thừa nhắm chặt hai mắt, hắn liên tưởng đến những chuỗi ngày chật vật trong ác mộng, lặp đi lặp lại hình ảnh người đàn ông kia nhét ngón tay vào trong hậu đình hắn. Đã qua đi hơn mười năm vẫn chẳng thể nào quên, giống như vết dao cắt sâu ở trong lòng, sâu đến mức chỉ cần chạm vào liền sẽ tứa máu. Hắn nghĩ đến mỗi ngày giống như con rối của mẫu thân hắn, chưa từng được một ngày sống vì chính bản thân, chưa từng được làm điều gì mà bản thân thấy thích.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ