Chương 39: Lửa Tình Dâng Trào.

40 2 0
                                    

Doãn Thừa Ngân đáp lại môi hôn của Tĩnh Triệt, hắn là đang ngồi trên ghế, Tĩnh Triệt thì ngồi kề bên của hắn, trên bàn là hai túi giữ ấm để nằm lăn lóc. Doãn Thừa Ngân từ ghế của chính mình đứng dậy, hắn đi qua leo lên đùi Tĩnh Triệt, hai chân vòng qua hông y, cố định y lại, Tĩnh Triệt cũng không dị nghị mà vòng tay ôm lấy eo hắn. Hai tay y vuốt ve tấm lưng cách một lớp vải mà vẫn cảm nhận rõ ràng từng vết sẹo to nhỏ trên lưng hắn.

Gần hai mươi năm hắn vì Vũ Lang quốc không tiếc hi sinh tất cả nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là sự sắp đặt cùng với vu oan giá họa, Tĩnh Triệt ẩn đau trong tim rồi siết chặt nắm tay, quãng thời gian sau này y tuyệt đối không để những chuyện như lúc trước xảy ra lần nữa.

Doãn Thừa Ngân bị Tĩnh Triệt vuốt ve lưng thì hơi nhột, hắn uốn éo hông muốn nhích người rời ra nhưng lại không hay biết chính mình đang nhóm lên mồi lửa của sắc lang ngồi dưới. Y thổi hơi bên tai hắn thì thào.

- Ngân nhi, ngươi đây là đang câu dẫn ta sao?

- Câu dẫn cái... gì...

Doãn Thừa Ngân lúc này mới để ý thấy hạ bộ chính mình đang cùng đùi của Tĩnh Triệt tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là lên xuống chà xát. Hắn cũng đã quen với động chạm như thế này, hậu đình cách hai lớp vải liên tục chà xát với đại điểu đã cương cứng của Tĩnh Triệt càng lúc càng ngứa. Tuy rằng đã quen rồi nhưng Doãn Thừa Ngân quả thực là đang xấu hổ muốn chết, ngày hôm nay Tĩnh Triệt ở trước mắt bao nhiêu người tuyên bố cả đời này chỉ yêu một mình hắn, chỉ có thê tử duy nhất là hắn. Đáy lòng Doãn Thừa Ngân lại rung rinh run lên từng đợt.

- T- Triệt... ! Khoan đã!

Nhưng Tĩnh Triệt mục đích chính là muốn khơi mào dục vọng của Doãn Thừa Ngân, sự sắp thành nói dừng liền có thể dừng được sao? Tĩnh Triệt trượt đôi bàn tay vốn dĩ mềm mại nay đã bắt đầu thô ráp bóp xuống cái mông rắn chắc đang cố lẩn tránh. Cặp mông của Doãn Thừa Ngân quả thực rắn chắc, nhưng so với lúc mới gặp thì mềm mại hơn, có lẽ do ít phải đánh trận hay vận động nặng nhọc. Độ đàn hồi cũng rất tốt, bóp rất sướng tay, cũng vừa vặn làm y thích thú.

- Chỉ mới ở bên nhau một năm thôi mà nhìn cơ thể của Ngân nhi xem, đúng là quyến rũ chết ta..

- Chàng học ở đâu ra cái kiểu ăn nói dâm tà như vậy hả?

Doãn Thừa Ngân uốn éo xê dịch, cái mông tròn được thêm một lần cùng đùi của Tĩnh Triệt thân mật tiếp xúc. Doãn Thừa Ngân cúi đầu hôn lên môi Tĩnh Triệt, rồi cắn lấy cằm y, trượt xuống cổ vừa hôn vừa mút, tay tay hắn cởi bỏ dây buộc sau tóc y. Tóc dài xõa xuống nhìn càng thêm ủy mị, Tĩnh Triệt vốn dĩ là một người đọc sách, bộ dạng điềm tĩnh trái ngược hẳn với kẻ tập võ từ nhỏ là hắn, tuy rằng nước da trắng trẻo lúc trước đã hơi ngăm đen nhưng vẫn đẹp đẽ bức người. Khuôn mặt trơn bóng ngày nào bây giờ đã có một hai vết sẹo mờ mờ, Doãn Thừa Ngân xót xa vuốt ve lên mặt Tĩnh Triệt, còn đâu là một Thái tử lá ngọc cành vàng ngày xưa nữa. Sau này lại xảy ra chiến tranh rồi, mưa gió sa trường liệu có làm cho Tĩnh Triệt của hắn bị thương hay không, hắn nhất định không chịu nỗi.

- A, a..!

Đột nhiên một tiếng rên thật khẽ của chính hắn kéo hắn về với thức tại, Doãn Thừa Ngân hoảng hồn dừng động tác vuốt ve, ngón tay Tĩnh Triệt từ lúc nào đã cách lớp vải mỏng chà xác lên huyệt vị của hắn. Nơi đó, đã ba ngày rồi chưa có được chạm qua, cũng bởi vì thời tiết lạnh lẽo cho nên Doãn Thừa Ngân chỉ muốn ôm rồi ngủ, cũng không có cho Tĩnh Triệt làm một lần nào. Nhưng bây giờ thì lại khác, nơi đáy lòng hắn từng trận bốc lên lửa tình, cho dù thời tiết có giá rét hơn nữa thì hắn vẫn muốn cùng y lăn lộn.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ