Chương 7: Đánh!

213 26 0
                                    

Doãn Thừa Ngân cùng với đoàn người bị áp tải đi mới được bốn, năm ngày trời mà cả người đã mệt rã rời. Hắn thân là tướng quân Nam chinh Bắc chiến nhiều năm cho nên thể lực tốt, cũng không có gì làm hắn thấy cực khổ, cho dù là cõng Tĩnh Triệt ở trên lưng cũng không gây ra cho hắn khó khăn gì. Nhưng mà những người đi cùng với hắn còn có người già, trẻ nhỏ, nữ nhân chân yếu tay mềm, đi được một đoạn lại ngã, đi thêm một đoạn lại ngất làm cho hắn chua xót không chịu nỗi.

Lúc trước Doãn gia như thế nào hô phong hoán vũ ở kinh thành Vũ Lang bây giờ lại thành ra như vậy. Hắn gần hai mươi năm ở ngoài biên ải vì Vũ Lang quốc không màn tính mạng vậy mà ở bên trong Tử Cấm Thành lại vì vương quyền mà bẻ đi đôi cánh của hắn, triệt hạ mọi đường lui của hắn, ngay cả phụ mẫu cũng giết, huynh đệ cũng muốn đẩy đến đường cùng.

- Ư...

Tĩnh Triệt ở trên lưng Doãn Thừa Ngân rốt cuộc đã tỉnh, y mấy ngày nay luôn khóc, cả người tiều tụy không có một chút sức sống.

- Ngươi thả ta xuống đi, mặc kệ ta.

- Để ngươi lại tự sát sao? Tĩnh Triệt, ngươi làm ta quá thất vọng.

- Không chết thì ta có thể làm gì được chứ, phụ hoàng ta chết rồi, mẫu hậu cũng chết rồi, Doãn Thừa Ngân, ngươi có biết huyện Thạch Nhất là nơi như thế nào hay không? Cho dù đến được rồi thì sẽ sống được sao, thà rằng bây giờ chết đi thì cũng không chịu khổ cực trên đường đi đến nữa!

Doãn Thừa Ngân vẫn giữ chặt hai chân Tĩnh Triệt không cho y cựa quậy, hắn từ lúc sáng đã không uống nước cho nên miệng có chút khô khốc không muốn nói. Với sức của hắn hoàn toàn có thể đánh bại mấy chục binh lính đi áp tải, nhưng nếu hắn ra tay chỉ sợ bọn chúng bắt được một vài người nào rồi giết chết thì hắn cũng không biết làm sao.

Tuy rằng hắn là một người vô tình nhưng sẽ không máu lạnh, mạng của hắn quý chẳng lẽ của những người này không quý, ai cũng được quyền sống cho nên hắn sẽ không vì cái mạng của mình hay là Tĩnh Triệt mà lựa chọn hi sinh. Chỉ cần đi đến được huyện Thạch Nhất là tốt rồi.

- Thừa Ngân, ngươi... để cho ta chết đi, có được không! Coi như ta cầu xin ngươi!

Tĩnh Triệt sau mấy ngày li bì lúc tỉnh lại liền phiền muốn chết, Doãn Thừa Ngân chính là ôm cục tức mấy ngày lúc này cũng không nhịn nữa. Hắn đem Tĩnh Triệt ném xuống đất rồi đấm lên mặt y làm cho răng hàm của y bị gãy mất một cái.

- Ngươi câm miệng lại cho ta!

- Đánh ta đi, giết chết ta đi, ha ha ha!

- Muốn chết, đừng có hòng!

Doãn Thừa Ngân lực tay càng thêm mạnh đấm lên mặt Tĩnh Triệt thêm hai cái, Doãn Thừa Chí lúc này chạy tới giữ lấy tay hắn.

- Ngân nhi, có gì từ từ nói, đừng có đánh. Tĩnh Triệt không chịu nổi bị ngươi đánh đâu!

- Thả ta ra, ta phải đánh!

Doãn Thừa Ngân bị Doãn Thừa Chí cùng mấy người khác kéo đứng dậy rồi vẫn còn cố giơ chân ra đạp lên mặt, lên ngực Tĩnh Triệt, hắn rống lên.

[ĐM][18+]Viên Ngọc Quý Của Thái Tử Bị Phế!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ