28. Chỉ cần hạnh phúc, yêu có gì là sai

324 23 0
                                    

Đan Ny ở trong bếp một hồi, bỗng dưng nghe tiếng hét chói tai của Trần Kha thì nhanh chóng chạy ra.

"Mèo con cứu chị" Trần Kha bây giờ đang nằm gọn dưới thân của Lực Phi, bị nhéo hết bên này cho đến bên khác mà không thể nào ngồi dậy được.

"Phi ca ca tha cho chị ấy đi ha...năn nỉ" Đan Ny lập tức đỡ lời cho Trần Kha dù chẳng biết là nguyên do gì bị như vậy

"Được rồi tiểu thụ nói sao thì là như vậy đi, lần sau mi còn như vậy nữa thì liệu hồn"

Cả bốn con người lần lượt trở về nơi thuộc về mình, mà không biết rằng từ nãy đến giờ có một bóng đen rình ngoài cửa.

Buổi tối trên Sapa không ồn ào như thành phố, nếu như giờ này ở Quảng Châu mọi người mới bắt đầu ra đường mua sắm vui chơi, thì ở đây mới hơn 9h đã hoàn toàn im lặng. Gió thổi rì rào, mưa lất phất rơi.

-------------

Sáng sớm hôm sau khi tất cả mọi người đã ra những thửa ruộng để cày bừa, chim rừng kêu vang ríu rít, tiếng cười nói rôm rả cả nhà, Trần Kha mới thật sự mở mắt ra.

"Mèo con, em đâu rồi?" Trần Kha dạo gần đây cực kỳ nhạy cảm với hơi ấm của Đan Ny, chỉ cần thiếu hơi nàng một chút nhất định sẽ tỉnh ngay.

"Chị vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng" Nàng nghe tiếng gọi của cô cũng nhanh chóng trả lời.

Bữa sáng hôm nay hoàn toàn là do Đan Ny chuẩn bị cho cả bốn người. Bình thường Lực Phi cùng Sam Sam luôn thức dậy từ sớm, nhưng bởi vì hôm qua xảy ra một số "mâu thuẩn trên giường", cãi qua cãi lại đến gần sáng mới chịu đi ngủ.

"Đan Ny em là khách" Sam Sam nhanh chóng lại giúp nàng mà không khỏi buông ra một câu ngại ngùng.

"Em không quen ăn không ngồi rồi đâu, đã ở nhà của hai chị còn đợi đến đồ ăn sáng dâng tận miệng chắc em phải dọn sớm thôi" Nàng vui vẻ trả lời Sam Sam, sau đó đi vao trong gọi Trần Kha một lần nữa.

Trần Kha đi ra ngoài ngồi vào ghế lúc sau thì Lực Phi cũng ra theo. Đôi mắt của Phi Phi bây giờ còn hơn cả gấu trúc treo lên tường. Không phải chứ nhà có khách cũng quyết liệt vậy sao?

"Tối hôm qua hai em ngủ được không?" Sam Sam nhìn thấy nét mặt có phần mệt mỏi của Trần Kha có phần lo lắng.

Đúng là lạ nhà thì ngủ không quen, với lại thời tiết ở Hồ Nam cũng có chút lạnh. Hôm qua Đan Ny tự nghĩ nếu như Trần Kha không ôm chặt lấy nàng không biết nàng có chịu nổi không. Còn về phần của Trần Kha có một chút bất mãn với cái giường ở trong kia.

"Em hỏi chị mới nói đó nha, cái giường tuy khá êm nhưng mà nhỏ xíu hà thật sự là có phần khó khăn" Trần Kha vừa ăn vừa nói, trong một phút nêu ra bất mãn trong lòng.

"Nè bạn yêu, làm gì mà khó hả?" Lực Phi nghe đến đó thì nhướng mày hỏi thẳng mặt Trần Kha.

Đúng là hôm qua sau khi thoa thuốc xong thì Đan Ny đã lên giường nằm. Trần Kha vốn chỉ định ôm lấy nàng đi ngủ. Nhưng mà quả thật thân thể của người ta cô không bao giờ cưỡng lại được. Cô bắt đầu áp cả người Đan Ny xuống thân mình, mỗi lần hai người bọn họ làm mấy chuyện mờ ám thường lăn qua lăn lại đến quen. Hôm qua trong cơn khoái lạc, vừa mới lăn một cái đã tiếp sàn. Đan Ny nhìn thấy vậy còn cười người ta, cả người bị nhéo xong lại nhức. Nhất định tự hứa với mình ngày mai kêu Lực Phi đổi cái giường lớn hơn.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ