114. Gió thôi gợn sóng, trả lại mặt hồ yên ả

207 16 2
                                    

Vào lúc nửa đêm, ở trên một chiếc ghế trải dài vẫn đậm đặc hơi men. Trần Kha không biết được rằng mình đã đổi bao nhiêu tư thế, chỉ cảm thấy khoé môi một nụ cười rất nhẹ. Cuối cùng sau ba năm cô cũng biết được như thế nào gọi là vui vẻ ngay cả ở trong mơ. Một chân vẫn còn ở trên sofa, một chân kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo. Cả người lười biếng vùi sâu vào ổ chăn dày ấm áp không biết ai đã phủ lấy cho mình.

"Hư...hư...hư...hư, ba ơi"

Tiếng khóc vang vọng ở bên trong một căn phòng trong không gian tĩnh mịch. Tiểu Linh Đan kể từ lúc được ba cho điện thoại đã không quan tâm đến thế gian diễn ra chuyện gì. Lắm lúc thông qua chiếc tai nghe có vài âm thanh kỳ lạ, nhưng Trần Kha nói không có được tuỳ tiện ra ngoài nên nó cũng ở yên vị trí. Điện thoại thì vẫn chưa hết pin, nhưng Linh Đan lại ngủ luôn khi phim hoạt hình mà nó thích nhất vẫn đang chiếu được nửa đoạn.

Nó đã quen với việc ngủ cùng với Trần Kha, mấy lúc ba của nó vẽ tranh cũng thường xuyên kêu nó đi ngủ trước, nhưng đến lúc nó giật mình nửa đêm đều có ba của nó bên cạnh. Ấy vậy mà hôm nay khi nó gặp ác mộng tỉnh dậy, lại thấy có một mình nó giữa căn phòng to lớn như thế.

Tiểu Linh Đan mắt mũi tèm lem đi ra khỏi phòng, bình thường nó chỉ khóc có vài tiếng là ba của nó sẽ dỗ nó liền. Từ nãy đến giờ nó cố gắng gào lên nhưng cũng không có ai hết. Đành phải tự mình đi ra mà hai tay không ngừng dụi lấy đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.

Có lẽ bởi vì Linh Đan vừa đi vừa dụi mắt hoặc cũng có khi Trần Kha không biết từ lúc nào đã rúc luôn cả đầu vào chăn. Nó không nhìn thấy được cô vẫn nằm ở phòng khách, trực tiếp đưa bàn tay nhỏ xíu của nó gõ cốc cốc vào phòng của cô.

"Ba mở cửa, hức...hức"

Đan Ny ở bên trong chỉ mới chợp mắt được một chút đã nghe thấy tiếng động cùng tiếng khóc của trẻ con. Không cần biết bản thân mệt mỏi như thế nào vì bận lo cho tên "bợm nhậu" đó. Nàng lúc lo cho cô xong vào phòng cơ thể thật sự bức rức đến độ muốn tự thoả mãn mình, nhưng có đánh chết Đan Ny cũng không chịu làm loại chuyện như vậy. Đành phải để thân thể bình phục trở lại mới có thể chìm vào một giấc ngủ, ấy vậy mà chưa được bao lâu đã phải quay về hiện thực.

"Linh Đan?"

Chiều hôm nay chính là lần đầu tiên nàng gặp đứa trẻ này, đứa trẻ làm cho nàng khó chịu khi thấy nó bị người ta xô ngã. Trẻ con chơi đùa khó tránh sẽ trầy chỗ này đau chỗ nọ, vậy mà chỉ một vết thương trên đầu gối nhỏ xíu xiu của nó cũng làm cho nàng ra sức bận tâm. Không ai biết khoảnh khắc khi đứa trẻ này ôm lấy nàng gọi nàng là "mẹ", cảm giác đó ở đâu ra để đôi mắt trĩu nặng những giọt nước long lanh.

Lúc đầu còn cho rằng Linh Đan chỉ là nhận bừa một người nào đó là mẹ của nó, nhưng đến khi từ trong miệng của Trần Kha nói nó là con của nàng. Vết sẹo trên bụng nàng được hình thành chính là khi đưa tiểu thiên thần này đến với thế giới muôn màu muôn vẻ.

Con của nàng rất đáng yêu, nhưng kể từ lúc gặp nó đến bây giờ nó đều khóc. Cánh cửa mở ra nàng đã đứng trước mặt nó một lúc, vậy mà nó vẫn cứ đưa hai bàn tay bé nhỏ của nó lên dụi lấy mắt của mình, vai run lên bần bật. Lúc nàng chịu không nổi ngồi xuống ngang tầm nhìn của nó lấy hai tay của nó ra, Linh Đan lúc này càng khóc lớn.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ