65. Đồng tử mở không to, nhưng vẫn rõ một người

170 17 7
                                    

"Đan Ny, cô có nghe được tôi nói không, nhìn thấy tôi không?" Ông từ lúc nhìn thấy nàng tỉnh lại thì tầm mắt của Đan Ny luôn nhìn cái gì đó qua khung cửa sổ đang bị gió lùa.

Nàng nghe theo hướng lời nói phát ra cố gắng nhấc nhẹ gương mặt của mình nhìn lấy ông. Một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu lời nói hiền từ. Nàng không nói nổi dù chỉ một lời với ông, mặc dù rất muốn hỏi ông là ai, nàng như thế nào lại như vậy và...thôi đi, nàng không nói được chỉ có thể gật đầu nhẹ đến mức không để ý thì giống như nàng không có một chút chuyển động.

"Tôi là một ông lão hành nghề y ở đây, căn bệnh của cô giờ phút này có thể nói đã hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ là cơ thể cô rất suy nhược sẽ khá lâu để bình thường trở lại" Lúc ông nói xong lại nhìn thấy một cái gật đầu của Đan Ny, sức lực cũng không khá hơn lúc nãy là mấy.

Hơn ai hết giờ ông biết con người vừa trải qua những việc kinh khủng này sẽ không chịu nổi. Cơn đau đó nhất định mấy ngày nữa mới giảm đi, còn bây giờ tốt nhất đừng nên gắng sức.

Ông không muốn nói nhiều trong giờ phút này, cứ để cho cô gái này bình ổn lại một chút. Đan Ny đã bất tỉnh nhiều ngày như vậy lại chẳng có gì ngoại trừ thuốc trong người, bây giờ tuy đã tỉnh lại nhưng đừng nói đến chuyện ăn một bữa, bởi vì nó không thực thi. Cách tốt nhất bây giờ chính là nên sắc thêm một thang thuốc bổ, vừa có thể ổn định tinh thần lại phần nào có gì đó nuôi sống cơ thể một chút.

Lúc ông đi ra cô gái đó đã quay hướng mắt ra tiếp tục nhìn theo cửa sổ, ông sống ở đây lâu như vậy cũng chẳng cảm thấy có cái gì ở ngoài đó thu hút ánh nhìn của người ta. Vừa đi vừa nghĩ không biết lại dẫm phải một hòn đá, âm thanh lúc nãy nhất định là nó gây ra. Có kẻ đêm hôm khuya khoắt leo lên núi làm mấy trò điên khùng này sao? Nực cười...

Nàng không biết nhìn cái gì thông qua cửa sổ, chỉ biết rằng nơi góc khuất có một người thông qua cửa sổ để nhìn nàng. Chẳng phải người thắng cuộc sẽ luôn luôn vui vẻ sao? Cô thắng ông rồi sao khoé miệng chẳng thể nhếch lên toả ra ý cười vui vẻ.

Không cần đến thật gần nhìn tổng thể trên người em mới biết em không còn sức lực. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt vô hồn đã mở ra mà lắm lúc cứ muốn nhắm lại đã biết em yếu đến mức nào. Nhưng chị xin lỗi Đan Ny, bây giờ trời tối như vậy không thể kêu người giúp việc lên đây lo cho em được. Ngày mai thôi, em nhất định sẽ được chăm sóc một cách chu đáo nhất, em sẽ nhanh chóng trở về là em của trước đây. Chưa bao giờ chị ước rằng em giống như những nhân vật ở trong phim ảnh như lúc này, tỉnh lại và mất đi ký ức đau buồn kia, trời ạ...lúc đó chắc em sẽ không còn đau khổ, sau khi bình phục sẽ chân chính có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người.

Khi suy nghĩ vẫn bua vây lấy cả thân người tội lỗi liền nghe thấy tiếng bước chân. Ông ấy nãy giờ đi đâu không biết bây giờ lại ra đây, nhất định là đang muốn hái dược liệu bồi bổ cho Đan Ny. Cô còn ở đây sẽ bị lộ mất, cho dù muốn nhìn em thêm một chút cũng bắt buộc phải rời đi.

Lúc cô quay lưng bỏ đi, cũng không còn người nào nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồng tử còn chướng ngại vẫn không mở được to, nhưng tại sao lại in rõ hình dáng của một người. Chỉ là đôi mắt cay xè vì gió thổi, vì mở lâu hay vì một người nào đó, mới vừa cụp nhẹ xuống đã có cái gì chảy ra chạm vào khoé miệng...

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ