130. Hận thù không thể bỏ xuống được quyết tâm quay về

240 13 2
                                    

Buổi tối hôm đó họ không ăn cơm tại nhà, mặc dù Đan Ny vừa trải qua hàng loạt cuộc kích tình phóng túng vào buổi chiều cùng ngày. Cũng không biết là do loại thuốc tại quốc gia đó bây giờ tiên tiến ra sao, hay bởi vì đã quá quen thuộc với loại chuyện này nên Tiểu Ny Ny cũng không đến mức hành Đan Ny như hôm trước.

Họ đến dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng trên đoạn đường Trần Kha hằng ngày vẫn đi qua, bởi vì lúc chiều cô không rảnh chăm sóc vùng cổ và xương quai xanh của nàng nên không cần che đậy, vô tư diện một chiếc đầm cúp ngực màu đen tuyền làm tôn lên làn da trắng hồng dịu ngọt. Trần Kha thật sự là muốn đem nàng vào một cái shop quần áo nào đó để thay ngay mà, đám người đó nhìn vào giống như sắp ăn tươi nuốt sống vợ của cô vậy.

Lại nói hôm nay Linh Đan được Trần Kha mua chuộc ở nhà bằng một bộ trò chơi xếp hình One Piece, nhận được của hối lộ dĩ nhiên phải biết điều một chút cho ba mẹ đi chơi riêng với nhau.

Ở bên trong nhà hàng khi đầu bếp vẫn còn đang bận rộn với những món ăn siêu đắt đỏ mà Tổng giám đốc DK yêu cầu, hai người họ chọn một chỗ ngồi ở ngay cửa sổ sát đất ở sân thượng, vợ bé nhỏ có vẻ như rất thích chọn loại chỗ ngồi có thể nhìn ra đô thị lấp lánh ánh đèn như thế này.

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao cứ nhìn ra ngoài đó?"

Trần Kha ngồi đối diện với nàng thấy Đan Ny nhìn giống như không nhìn, cảnh vật hiện lên trong mắt nàng chính là khung cảnh bên dưới, nhưng có vẻ như nàng không đặt cảm xúc vào những gì mình nhìn thấy.

"Chắc có lẽ do thói quen lâu năm thôi, lúc em ở bên đó thường nhìn ra cửa sổ như thế này" Nàng nghe được chất giọng ấm áp của cô liền quay lại cười thật nhẹ, trong nụ cười có một chút chua chát lại có một chút cảm giác được đã có thể đền bù những ngày tháng trước đây.

"Em buồn sao?" Không biết tại sao tối hôm nay cô đặc biệt cảm thấy Đan Ny có tâm sự, đưa tay vén lên một lọn tóc bị điều hoà thổi nhẹ vào khoé mắt sang mang tai, cũng bàn tay ấm áp đó khẽ áp vào gương mặt của người đối diện.

"Lúc trước em ở Pháp thường không ra bên ngoài, em chỉ có thể đứng nhìn cảnh vật bằng một chiếc cửa sổ. Nhìn thấy những cặp tình nhân đi dạo trên phố, đột nhiên chỉ muốn hỏi người của em đang ở đâu? Không hiểu sao khi nhìn thấy họ nắm chặt tay của nhau em lại rất tủi thân, dường như em đã từng được như vậy"

Những ngày tháng đã qua cho dù có muốn một lượt nói hết với cô cũng không nói được, những ngày tháng cô đơn buồn tủi vỏn vẹn di chuyển được khoảng mười mét vuông trong một căn phòng. Trong một năm ý thức quay lại khi nàng không còn bị điên điên khùng khùng như bọn họ nói, trong một năm đó mỗi một ngày mỗi một đêm đều nhìn vào chiếc nhẫn cao quý trên tay của mình lẫn vết sẹo đó hỏi một câu: "Chồng của tôi ở đâu? Con của tôi ở đâu?". Nhưng không ai trả lời cho nàng cả ngoại trừ ba, nhưng ba lúc nào cũng nói họ đã chết rồi.

Trở về Trung Quốc nhìn thấy con gái hết mực quấn lấy mình, chồng lại xem nàng như một món báu vật khó tìm trong thiên hạ. Nàng quả thật tham lam mà, bởi vì nàng muốn ba năm đó mình không hề biến mất, ba năm đó vẫn được sống cùng với hai ba con họ.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ