64. Cái gì gọi là "không muốn tỉnh lại"?

211 17 6
                                    

"Đan Ny..." Âm giọng không cao không thấp, mà là không thể thoát ra ngoài cửa miệng.

Gió bên ngoài thổi vào mang theo hơi tuyết vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng tâm can của cô lúc này. Từ phía ngoài cửa truyền đến từng bước chân chậm rải như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Trần Kha"

Chỉ một câu nói còn chưa biết ý nghĩa gì đã khiến cô như phát điên lên, lão già khốn kiếp này cái gì gọi là Thần Y. Cô ngày đó quỳ lạy van xin, cô ngày đó cái mạng cũng có thể bỏ vì bài thuốc giết người này. Cô đem nàng đến đây với bao nhiêu hy vọng cuối cùng như thế này sao? Nhưng tại sao cô lại không thể bước xuống giết chết tên hung thủ này, đôi chân của cô, đôi tay của cô...

Ông ta thấy Trần Kha không kích động như mình nghĩ mới dám đi đến gần Đan Ny. Nhìn thấy từng giọt máu đen chảy xuống sàn nhà, ở từng hàng trên khuôn miệng của nàng thì vô cùng hài lòng. Nhìn thấy cổ tay đó máu vẫn còn rỉ ra nhưng đã là màu đỏ ông mới dùng gạc băng vào, nhưng...

"Đừng động vào em ấy, đừng động vào nữa" Cô gào thét như một đứa trẻ bị giành lấy viên kẹo đường. Cô ôm lấy nàng, cô muốn bảo vệ nàng nhưng sao cô không thể giết ông ta, nước mắt rơi xuống để làm cái gì đây? Để ông ta mềm lòng mà cứu nàng sao?

Ông ta lúc này tạm thời mặc kệ cô, vẫn một mực kéo cánh tay yếu ớt của nàng lại phía mình. Trần Kha nhìn vào đó vẫn không biết nói là gì, tên này lại muốn làm gì đây?

"Có phải lúc ông kêu tôi ra ngoài đã làm chuyện này không? Nói"

"Phải, nó chính là vết cắn của bạch xà, một con rắn được tôi nuôi" Ông lúc này trả lời cô rành mạch, chuyện qua rồi cũng không cần giấu làm gì.

Ông vẫn không đợi cô gái này hỏi nữa mà trực tiếp giải thích với cô: "Trần Kha, chén thuốc tôi đưa cô cho Đan Ny uống tuy có thể chữa bệnh cho em cô, nhưng một thời gian ngắn nếu không lấy nó ra sẽ nhiễm chất kịch độc"

"Tại sao phải dùng bạch xà lấy nó ra, tôi không hiểu gì cả" Cô đối với y học một chữ cũng không quan tâm, cô cũng không biết con rắn đó là như thế nào?

"Ngày đó tôi nói với cô không chữa trị bằng cách này, nó là một phương pháp quá tàn nhẫn với bệnh nhân. Nó dùng độc khắc độc, rồi lại dùng chất giải đẩy độc ra bên ngoài, nếu như bệnh nhân không chịu nổi nhất định sẽ chết"

"Tôi dùng bạch xà truyền chất giải...khắc chất độc bên trong cơ thể em cô, sau một khoảng thời gian thì như cô thấy nó đã chảy ra bên ngoài từng hàng máu đen"

Cô nhớ lại khung cảnh lúc nãy kinh hoàng đến mức không muốn nhắc lại. Nhưng cuối cùng có phải nó đã xong rồi phải hay không?

"Tại sao lúc đó ông không nói với tôi?"

"Bởi vì cô biết sẽ không cho tôi cá cược tính mạng của em mình, nhưng đã là cá cược sẽ còn nửa phần thắng. Còn nếu như không làm sẽ chỉ sống được một khoảng thời gian"

Ông nói đúng, cô không thích cá cược, cái phải đánh đổi chính là mạng sống của Đan Ny, cô không cược dù có nắm chắc bao nhiêu phần trăm. Cách chữa bệnh "xuất quỷ nhập thần" này làm cô nhớ đến Quỷ Y. Ngày đó chân cô bác sĩ nổi tiếng thế nào đều nói rằng là tàn tật vĩnh viễn. Khi Quỷ Y đồng ý chữa cho cô, cô đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng...cái cách chữa bệnh đem người ta vào địa ngục đó...nếu cô biết trước thà rằng mình tàn tật cả đời. Nó rất đau...đau tưởng rằng mình sắp chết. Nhưng đó chỉ là đôi chân, còn người con gái này của cô là trái tim cùng toàn thân kịch liệt đau đớn. Đan Ny từ nhỏ đã là một cô bé không quá đau sẽ không khóc, vậy mà lúc nãy...

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ