49. Đã có hy vọng chữa lành bệnh cho em

371 14 2
                                    

Khi thân thể không còn mảnh vải che thân, ánh mặt trời chiếu vào dù không chói chang vẫn một màn khó chịu. Cả một đêm triền miên vô độ đem thân thể phía dưới cô là hoàn toàn rời rạc, cả người giống như vừa được mượn về chẳng có sức lực của bản thân.

9h sáng...cũng có nghĩa là khoảng 4 tiếng sau khi cuộc hoan ái kết thúc, Đan Ny thực chất là sức để mở mắt ra cũng hoàn toàn không có, nhưng ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt nàng làm nàng vô cùng khó chịu. Chỉ định nhích người sang một chút liền cảm thấy giống như vừa mới sinh con, đau nhức không chịu nổi chỉ cần động đậy một chút liền một giọt nước mắt chảy ra. Tuy rằng lúc ngất đi nàng cũng cảm nhận được là cô đã bôi kem cho nàng, nhưng có vẻ như là nó còn chưa phát huy hết tác dụng, nơi đó là nóng rát vô cùng. Tình huống bây giờ nàng chỉ có thể nằm yên một chỗ, cố gắng đẩy đầu của mình núp dưới người cô để tránh ánh nắng khốn kiếp kia.

12h trưa...một lần nữa tỉnh dậy lại thấy tên xấu xa đó vẫn ở phía trên nàng không hề thức dậy, đây là tình huống gì, người chịu thiệt là nàng, người bị hành cũng là nàng, nàng còn như vậy thức đến hai lần mà cô cũng không hề chịu tỉnh sao?

"Kha, đứng lên cho em, nặng quá" Đan Ny phía dưới đã không còn thấy nóng rát nữa, nhưng thật sự bao nhiêu sức lực của nàng được cô cô đào tạo không biết ở đâu mất mỗi lần nằm dưới thân cô.

"Đừng mà, chị buồn ngủ, đừng quậy nữa mèo con, người ta đã mệt đến như vậy" Cô một mực áp nàng không buông, hai tay còn vòng qua ôm chặt lấy bảo bối của cô một phen ấm áp.

"Mệt cái đầu của chị, người mệt là em, đứng lên, em còn phải đi học, Trần Kha"

Nàng bây giờ đã sắp thành cọng bún thiêu rồi nếu như là đi học bình thường chắc lại xin nghỉ, nhưng mấy bữa nay ở trung tâm cứ có mấy bài kiểm tra đột xuất làm nàng thật sự không yên tâm ở nhà làm "sủng vật" của cô.

"Nghỉ đi" Cô nói xong liền lười nhác vùi đầu vào hõm cổ nóng rực của nàng.

Thật sự mà nói nếu như Đan Ny hiện tại còn nhỏ có mấy vụ họp phụ huynh thì họp với Trần Kha cũng dư thừa. Vì ba mẹ mất, đi họp cho Đan Ny thì chỉ có cô thôi, mà "phụ huynh" như vậy còn có thể "dạy" cho Đan Ny ngoan ngoãn sao?

"Được, chị không cho em đi học, em quay về Đầu Lâu Đỏ cho chị xem" Nàng thật sự không còn cách nào khác để lôi cô ra đành dùng chiêu cuối, chỉ cần nghe đến đây cô nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn.

"Đừng về" Cô con mắt từ nãy đến giờ vẫn không mở ra, vừa nghe Đan Ny nói liền ngoan ngoãn buông tay cho nàng ngồi dậy, còn bản thân lại tiếp tục vùi vô chăn.

"Aaaaaaaaa" Nàng lúc ngồi dậy đã cảm thấy xương khớp như lệch đi nhiều chỗ, cho đến lúc chân bước xuống giường liền không thể nào trụ nổi.

"Mèo con, em đừng có làm chị sợ nha" Trần Kha bị tiếng la của nàng làm cho ba hồn bảy vía đều trở về, nhìn thấy mèo con của cô nằm dài ra đất liền hoảng hốt.

"Tránh ra, em ghét chị lắm" Nàng một tay ôm hông của mình, nó giống như là lâu ngày không tập thể dục rồi một hơi liền chạy mấy chục vòng, cảm giác chỉ cần nhích một chút là muốn giết Trần Kha.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ