124. Nước mắt cứ rơi, một ly rồi lại một ly vơi

211 18 4
                                    

Lần này cô không để sự mềm lòng của mình phá hoại nữa, Trần Kha thật sự cùng đoàn làm phim ở Tân Cương ba ngày bỏ mặc một mình Đan Ny ở trong căn biệt thự đó. Mỗi một ngày Đan Ny đều mở mắt dậy trong một không gian quá mức im lìm, buổi sáng của nàng bắt đầu từ việc đưa Linh Đan đến trường sau đó lại quay trở về nhà. Tivi vẫn được bật lên nhưng nàng không biết mình xem được cái gì, mọi thứ đều giống như che đậy cho sự tĩnh lặng đang phủ kín khắp mọi nơi trong căn nhà này.

Trong ba ngày đó nàng đều xuống bếp nấu ăn, mặc cho gia nhân có nói với nàng không cần nhọc công như thế nhưng vẫn một mực làm bạn với lửa dầu. Có đôi khi bị dầu bắn trúng vào cánh tay ngọc ngà trở nên ửng đỏ mới biết mình thật chất đang đứng nấu ăn.

Nàng cứ nấu hết món này đến món khác, nhưng đến bữa ăn cũng không hề động đũa được bao nhiêu. Khi Linh Đan trở về cũng là lúc người ta thấy nàng cười được một chút, ba ngày đều trải qua một cảm giác như vậy.

Buổi sáng hôm thứ tư Trần Kha không có ở nhà, Đan Ny sau khi đưa Linh Đan đến trường thì kêu tài xế chở mình lại công ty giải trí DK. Nàng có nghe nói hôm nay Trần Kha sẽ về nên muốn đến đây xem thử. Nơi hàng ghế chờ của công ty, người ta nhìn thấy một cô gái so với những mỹ nhân tuyệt sắc ở công ty không kém hơn bao nhiêu phần, cô ấy đã ngồi ở đó rất lâu dường như là đang chờ một ai đó.

Trần Kha xuất hiện ở công ty bên cạnh vài cô gái bước vào đại sảnh cười đùa vui vẻ, thật ra đoàn làm phim không có ai trở về ngoại trừ cô cả, số người đang đi bên cạnh là từ sự kiện bên ngoài trở về đúng lúc gặp ở cổng ra vào.

Kể từ lúc cô bước vào đại sảnh đã có cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một đôi mắt nào đó trong đám đông những người ở đây đang nhìn lấy cô. Nhưng cô không thể tìm được người đó cho dù có cố gắng nhìn đi mọi ngóc ngách nơi đại sảnh, cho đến khi có một chiếc xe chạy ngang tầm nhìn của cô ở làn đường bên ngoài thông qua cửa kính trong suốt, chiếc xe đó là xe cô đưa cho tài xế dùng để đưa đón Đan Ny.

Cô ở lại công ty khoảng nửa tiếng để ký nốt số giấy tờ mà ba hôm nay thư ký đã chất thành đống, khi cô trở về nhà cũng đã là bữa cơm trưa. Gia nhân vừa nhìn thấy Trần Kha đã nhanh chóng bước ra nhà bếp chuẩn bị.

"Đan Ny mấy hôm nay có ra khỏi nhà hay không?" Cô vừa để số hành lý xuống đã ngay lập tức hỏi lại. Ba hôm nay cô chưa từng gọi điện về, cô muốn thử xem nàng có gọi lại cho cô hay không? Nhưng kết quả là không.

"Mợ chỉ đưa đón Linh Đan đi học thôi ạ, à phải rồi, chỉ có sáng hôm nay là mợ đi đâu đó mới về khoảng nửa tiếng trước"

"Em ấy đã ăn gì hay chưa?"

"Lúc nãy bọn em có hỏi mợ nói đã ăn ở ngoài rồi"

"Ừm"

Trần Kha bước vào toilet ở nhà dưới tắm rửa cho thoải mái một chút mới dùng bữa. Nhớ lại chiếc xe mà cô nhìn thấy, cùng với gia nhân đã nói rằng nàng chỉ vừa mới về trước cô nửa tiếng, vậy có nghĩa là nàng thật sự đến công ty tìm cô hay sao?

Dùng nhanh một chén cơm trắng không để ý nhiều đến những món ăn muôn màu muôn vẻ, lê đôi chân nặng nhọc lên từng nấc thang dẫn đến căn phòng có người mình yêu thương. Trên chiếc giường to lớn lâu ngày chỉ có tồn tại hơi ấm duy nhất từ em. Vợ bé nhỏ, khoé mắt của em vì ai mà ửng đỏ?

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ