93. Chính thức gặp nhau, vì sao không nổi sóng?

190 13 3
                                    

Lần đó đến công ty tìm Trần Kha là vào buổi trưa, nhưng đến chiều tối hôm đó nàng mới có thể từ phòng nghỉ ngơi của Tổng giám đốc đi ra. Bởi vì lúc làm xong mấy chuyện giảng hoà liền ngủ đến lúc nhân viên tan ca, Trần Kha nói ở đây một lúc đợi họ về hết mới có thể bế Đan Ny ra ngoài, bây giờ tướng đi của nàng khác hoàn toàn so với lúc đầu nên sợ mọi người dị nghị.

Kể từ lúc đó đến nay cũng đã qua một tháng, Đan Ny bây giờ đã mang thai ở tháng thứ ba, có vài người ở tháng này đã bắt đầu nhìn thấy bụng nhô lên rõ rệt. Nhưng Đan Ny bất quá lúc cởi áo ra mới thấy hơi to một chút giống như người ta vừa ăn no, còn nếu như người khác nhìn vào sẽ chẳng biết nàng đang mang thai.

Sau vụ ẩu đả đó thì SB cũng quay về sóng yên biển lặng, ở công ty giải trí DK mọi việc đều ổn thoả. Dạo gần đây những bộ phim họ đầu tư đều đang được công chiếu và nhận được sự ủng hộ rất tốt từ mọi người. Ngày hôm nay sau một cuộc họp với đoàn làm phim thì cô cũng nhanh chóng về nhà, mặc dù còn hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ tan sở, có lẽ nhân viên trong công ty đã quá quen với hình ảnh này của Tổng giám đốc nên cũng không còn bàn tán nữa.

Trên đường quay trở về căn biệt thự liền thấy bên đường có tổ chức một cuộc triển lãm những loài hoa đẹp nhất. Cô nhìn thấy có một vài người từ đó đi ra cầm theo mấy chậu Cúc Hoạ Mi rất đẹp liền bị thu hút. Chiếc xe được tấp vào bên làn đường quy định, từng bước đi vào những gian hàng hút mắt tìm cho được Cúc Hoạ Mi.

Cuối cùng cũng có thể tìm ra được gian hàng này nơi cuối dãy, người bán hàng nhìn thấy cô cũng không giống một cô gái thích loại hoa này liền giải thích cho cô biết ý nghĩa của nó, cô vẫn đưa tay vân vê lên từng cánh hoa cố tình tìm ra chậu đẹp nhất, vừa nghe cô gái kia nói vừa nở một nụ cười thật tươi. Số tiền thối cho người khách này bởi vì quá nhiều nên cô gái đó phải xin phép đi qua gian hàng của người thân đổi lấy, Trần Kha vẫn vui vẻ đồng ý trong thời gian chờ đợi cố tình lựa thêm vài chậu nhỏ hơn.

"Em nhớ hình như chị thích Hoa Loa Kèn, kể từ lúc nào chị lại thích mấy thứ cỏ dại này vậy Trần Kha?"

Tiếng nói tưởng chừng như vùi sâu vào lớp đất đá hoá thân thành cát bụi, bây giờ lại chân chính truyền đến văng vẳng ở bên tai. Chiếc bánh xe kéo lê trên mặt đường tạo ra vài dấu vết, cô gái đó đang tận lực dùng sức ở bàn tay đẩy nó di chuyển về phía của cô.

"Mộng Kỳ"

Ngày đó gặp cô ấy ở trong căn biệt thự to lớn kia đã muốn bước vào nói một câu xin lỗi, muốn hỏi cô ấy tất cả mọi diễn biến xảy ra vào rất nhiều năm về trước. Nhưng sau đó lại có một chuyến đi Tứ Xuyên đột xuất, khi về trong đầu vẫn chỉ có một ước nguyện để cho Đan Ny mang thai đứa con của họ. Sau khi Đan Ny thật sự có thai cái gì trên đời này cô cũng khó mà nhớ nữa, nếu như hôm nay không gặp lại Mộng Kỳ có lẽ cô cũng quên mất sự việc rằng cô ấy vẫn còn sống.

"Lâu rồi không gặp, Trần Kha"

Cô gái này so với mấy năm trước thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn là một thiếu nữ ngây thơ bất chấp sự phản đối của ba mẹ để đến với cô, cô ấy bây giờ là một cô gái 26 tuổi nhưng dường như chẳng còn được gọi là thanh xuân. Thân người tàn tật gương mặt dường như cũng không còn thanh thuần như ngày xưa nữa.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ