34. Không muốn trở về, cũng phải quay trở về

332 22 0
                                    

Sáng sớm hôm đó mọi người cùng nhau lên đỉnh núi chơi, Kỳ Kỳ tuy ở đây rất lâu rồi nhưng đều thích thú như lần đầu tiên đến, Đan Ny cùng Sam Sam trải một tấm thảm và bắt đầu bày thức ăn. Lực Phi đì tìm Trần Kha không thấy đành phải cùng Kỳ Kỳ bắt bướm hái hoa.

"Kha à, chị đâu rồi?" Đan Ny dọn xong thì mới nhìn lại đúng là không nhìn thấy Trần Kha.

"Ở đây, Đan Ny" Tiếng của cô từ phía một cái cây cổ thụ truyền đến.

"Chị làm gì ở đó?" Nàng theo tiếng của Trần Kha bước đến nơi cô đang đứng.

"Em xem, đẹp không?" Trần Kha trên tay vẫn còn cầm một viên đá, tay còn lại chỉ vào thân cây cái mình vừa khắc được.

"Trần Kha, chị phá hoại cây xanh, người ta thấy sẽ la chị cho xem" Nàng nhìn thấy một đám bùi nhùi không biết là cái gì mà chị vừa chỉ mình, chỉ thấy trước mắt là chị ấy gạch muốn nát cái cây của người ta.

"Cái gì mà phá hoại chứ, mà ở đây không ai thấy đâu, thấy chị khắc đẹp không? Mặt trời và hoa hướng dương"

Quả thật lúc này Đan Ny cố gắng dùng hết mọi giác quan để cảm nhận cái gọi là hoa hướng dương và mặt trời đó của cô. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một đám lộn xộn, cố gắng lắm mới thì chỉ thấy nó giống cái hình có thêm mấy cái cánh hoa thôi chứ chẳng có chỗ nào là giống hoa hướng dương, còn mặt trời thì chẳng khác gì quả trứng mọc thêm mấy cái sừng.

"Chị hai giỏi lắm, khắc rất đẹp"

Hai tiếng chị hai bây giờ nghe lại đúng là chẳng còn gì phải đau thương, Trần Kha nghe nàng gọi như vậy có chút chột dạ đi, người ta biết lỗi rồi chứ bộ, nhắc hoài nhắc hoài, mèo con em thấy ghét.

"Một tiếng nữa sẽ ăn chết em" Cô cưng chiều cắn lên vành môi của người ta mà cái tay không ngừng làm loạn.

"Nè, thiết nghĩ chị và Kỳ Kỳ đánh lẽ ra sẽ phải rất hợp nhau chứ, cả hai người đều háo sắc" Đan Ny tức cười nhéo vào hai cái bánh bao hiện diện trên mặt của cô.

"Ủa, sắc thuộc về tôi thì tôi có quyền háo, con Kỳ Nhông đó lấy quyền gì?" Con mắt của cô tia về hướng hai cha con đó mà thật sự không thể ưa nổi, suốt ngày toàn phá hư chuyện của người ta.

----------

Tất cả mọi người bây giờ đều quây quần bên chiếc lều nhỏ mà họ dựng lên, Kỳ Kỳ không thích ngồi ăn với Trần Kha nên đi ra chỗ khác, Đan Ny thấy vậy liền đi theo nó sợ có chuyện gì, Trần Kha định lôi nàng lại liền nghe tiếng nói của Lực Phi.

"Hai người có tính ở lại đây luôn không?"

Thật sự ngày trước dù gì Lực Phi cũng là một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm, cuộc sống đúng là vô cùng náo nhiệt. Hồ Nam đúng là rất tốt, nhưng tính tới tính lui thì nó vốn dĩ không phải là nơi tìm được thú vui của tuổi trẻ. Nói chính xác hơn nó là nơi để trở về sau những bộn bề của cuộc sống, chứ nó không phải là nơi cả đời sẽ ở lại.

"Sao hỏi vậy?" Trần Kha nhìn về hướng của Đan Ny xong quay đầu hỏi lại Lực Phi.

Phải...Hồ Nam rất tốt, nhưng cũng như suy nghĩ của Lực Phi. Nó không phải là nơi cả đời sẽ ở lại. Thật sự lúc đầu đưa Đan Ny đến đây cũng chỉ vì lời nói của tên mặt trắng kia: "tâm bệnh". Đúng, cô đưa Đan Ny đến đây chỉ để chữa lại tâm bệnh cho em ấy. Bây giờ chẳng phải đã chữa được rồi hay sao, ở SB cô vẫn còn chuyện phải làm. Nhưng nếu như Đan Ny thật sự muốn ở lại đây thêm một thời gian, cô chấp nhận.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ