Đan Ny khó khăn lắm mới có thể ngồi ăn hết bữa cơm. Người trong nhà có kẻ hiểu kẻ không hiểu, nhưng tất cả dường như cũng không muốn làm khó dễ cô gái cả gương mặt đều đỏ lên này. Họ ngồi đó đến nửa giờ sau mới mặc ai người đó đi làm gì thì làm. Tiểu Cát thấy vị Thần Y kia nhìn mình thì cũng theo ông đi ra nhà sau. Trong đầu thầm oán nhất định ông lão lại kêu mình vô cái phòng đó cho coi.
Ở ngoài Trần Kha dĩ nhiên mới vừa làm chuyện xấu xa được thì vô cùng thoả mãn. Cô chính là không biết ở nhà người khác phải phụ dọn dẹp nha, vừa ăn xong đã cố đút cho con mèo ốm yếu đó có thể ăn nhiều một chút. Dĩ nhiên là nàng không có ngoan ngoãn mà nghe theo cô, chẳng qua lúc đó Trần Kha lại dùng loại võ công truyền thanh qua mắt đó uy hiếp nàng. Đành phải ngậm ngùi nuốt cục tức xuống tận đáy lòng mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Mặc dù mang thân phận thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ nhưng Daisy của chúng ta vẫn là một cô gái đàng hoàng lịch sự nha. Không có giống như người cầm quyền của SB nào đó đúng là vô cùng không hiểu phép tắc. Rõ ràng là ông lão lớn tuổi như vậy còn muốn đày ông mà. Người ta đã cất công nấu cho mình ăn thì ít nhất phải dọn dẹp rửa chén bát chứ. Cô không dẹp cũng không cho nàng dẹp, vừa ăn xong đã không cần biết trước mặt có bao nhiêu người liền bế nàng vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Cho đến lúc đi ra thì đã nhìn thấy trên bàn không còn gì phải dọn nữa, Thần Y với Tiểu Cát cũng không biết đã đi đâu.
"Nè, chị muốn làm gì vậy?" Nàng vừa được cô đặt xuống giường liền bị đẩy nhích qua một bên.
"Cái giường này đứng là chật chội chết đi được, mèo con em nhích qua một chút với" Trần Kha hôm qua tuy trong lòng vô cùng ấm áp bởi con mèo nhỏ rúc vào người, nhưng ngủ ngồi nguyên một đêm đến trưa hôm nay cũng làm cho lưng của cô nhức mỏi rồi. Hôm nay mà như vậy nữa sẽ không tốt lắm đâu.
"Không được, chỗ này là của Tiểu Cát" Mặc dù biết nói như vậy cô sẽ tức giận, nhưng hôm qua Tiểu Cát ngủ trong phòng dược liệu đó trông vô cùng tội nghiệp.
"Chị còn chưa tính sổ em vụ đó nha, cũng may tên Tiểu Cát đó chính xác là gái thẳng không thôi em chết với chị"
Cô khuôn miệng thì trả lời Đan Ny nhưng cả thân hình đều bắt đầu chui rúc vào trong chăn, đúng là nằm trong đây ấm thật có chết cũng đừng mơ đuổi chị ra. Cũng trong lúc tưởng chừng như không thèm chui ra khỏi chăn nữa thì trong một khắc lại ló cái đầu lên, cả gương mặt đều uỷ khuất.
"Nè em có cho nó ôm em không vậy hả?"
Nàng nhìn thấy gương mặt đó của cô đúng là vô cùng đáng yêu nha, có đôi lúc nàng không biết Trần Kha có bị đa nhân cách không nữa. Sao lại có thể chỉ một người mà lúc thì làm nàng như rơi xuống địa ngục, lúc thì lại khiến nàng tươi cười hiện rõ lên cả gương mặt ưa nhìn.
"Chẳng phải chị nói Tiểu Cát là gái thẳng sao? Vậy thì có gì phải sợ hả?" Một trong những lần hiếm hoi nàng cảm thấy mình giống như chị hai của Trần Kha. "Đứa trẻ" to xác này lại bắt đầu làm nũng với nàng rồi sao?
Từng ngón tay thon dài mịn màng đó lướt qua từng tấc chi tiết trên khuôn mặt của chị, vô cùng dịu dàng vô cùng ôn nhu. Trần Kha cô ghét nhất chính là bản thân mình "yếu" hơn Đan Ny. Em là đang muốn làm cái gì hả, muốn biến chị thành Tiểu Thụ giống như em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả