31. Uống nhầm xuân dược, rên rỉ "chị cứu em" (H)

810 24 0
                                    

Lúc đầu chỉ nói xuống thị trấn ăn, nhưng sau đó Lực Phi đưa cô đến một phiên chợ thập cẩm. Trần Kha nếu như đi về hướng khu vực có đồ chơi trưng bày, thì bên đây Lực Phi bắt đầu những nơi mình từng ghé đến.

"Phi Phi ơi" Cô đi xung quanh các quầy nhưng vẫn không nhìn thấy, cho đến khi ở phía sau truyền lên một tác động.

"Được rồi, về thôi" Lực Phi sau khi mua xong thứ cần phải mua, cũng đi tìm ngược lại Trần Kha.

"Ủa, vô cho đã sao không mua?" Cô nhìn thấy Lực Phi không cầm theo đùm đùm đề đề như mình nên có phần thắc mắc, vừa hỏi vừa di chuyển về phía chiếc xe đậu ở bên ngoài.

"Ai nói không mua, tại không thích phô trương như cưng thôi" Lực Phi nhìn thấy Trần Kha hai tay hai túi cũng cảm thấy chỉ biết cười một cái, không phải chứ bộ chưa từng đi mua sao, mua một lần dùng cho cả năm à?

"Ờ lúc nãy nhìn cái nào cũng thấy vừa ý hết, cũng không biết là sẽ lấy nhiều như vậy, mỏi chết đi được" Cô nhìn lại đống đồ trên tay là thật sự rất nhiều, nhưng bây giờ vô trả lại chắc có nước chúng quánh cho dập mặt.

"Đưa xách dùm cho..." Vốn dĩ chỉ định có lòng tốt một chút xách dùm tiện thể sân si một chút, nhưng sau khi nhìn rồi mới cảm thấy vô cùng hối hận. Trần Kha khốn kiếp, làm mù mắt con người ta rồi. Đền đi...bỗng nhiên lúc đó cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho tỷ tỷ của Kỳ Kỳ.

-------------

Về phần của Sam Sam, sau khi cùng Đan Ny và Kỳ Kỳ nghỉ ngơi xong về nhà, trên đường về vẫn lẻ loi y như lúc đi, vì Kỳ Kỳ đứa con này vẫn nhất mực bám theo Đan Ny. Sam Sam lúc đầu còn thấy buồn, nhưng bây giờ cũng suy nghĩ lại. Thực chất nó giống y hệt Lực Phi, thích ai nhất định sẽ bám theo người đó đến cùng. Mà chính bản thân mình cùng với Lực Phi đều bỏ nhà ra đi đó sao, thượng bất chính hạ tất loạn, có quyền gì mà dạy dỗ được đây. Haizzz...

Mà không suy nghĩ tới thì thôi, chỉ cần nhớ đến mặt Lực Phi chết tiệt đó Sam Sam càng giận. Lúc trước mới quen người ta thì nói hay lắm: nào là cái gì chị cũng nhường em, cái gì cũng chiều theo ý em. Đến khi về chung một nhà mới lòi ra bản chất thật, lần nào muốn leo lên nằm trên một hôm, mấy hôm sau cũng nằm trên luôn (là nằm xuống trên giường không thể nào xuống nổi). May mắn mới có cơ hội thắng trong vụ cá cược, ấy vậy mà đêm nào cũng say mèm, mà Sam Sam lại rất kỵ mùi rượu, ngửi cái mùi đó là muốn ngủ luôn cho khỏe. Uất ức quá không thể làm gì, nên quyết định từ nay sẽ không nói chuyện với Lực Phi.

------------

Trần Kha và Lực Phi về nhà trước Đan Ny và Sam Sam, sau khi về tới nhà Trần Kha chạy vào phòng cất đồ, còn về phía của Lực Phi cũng bắt đầu ngồi tính toán lập mưu. Khoảng 10 phút sau thì ba người kia cũng về đến nhà, Kỳ Kỳ mệt quá đành phải chạy vô phòng ngủ, Đan Ny sau khi cất những món đồ mới mua cũng đi tìm Trần Kha, Sam Sam do bị say nắng nên ngồi ngay tại phòng khách. Lực Phi vì muốn dỗ ngọt Sam Sam nên đã pha một ly nước để sẵn.

"Em à, uống miếng nước trước đi...nha nha" Cô làm vẻ mặt vô cùng hối lỗi ngồi cạnh ôm cả người của Sam Sam.

"Được rồi, chị bớt bớt dùm một cái, nhà đang có khách" Thật ra mấy hôm nay không có thân mật như vậy, một phút làm cho Sam Sam cũng chạnh lòng, vì không muốn cái con người kế bên nhây quá nên cũng lấy ly nước lên uống. Bỗng nhiên, tiếng điện thoại liên tục vang lên, ngay lúc này Sam Sam liền bỏ chiếc ly xuống nhấc máy nghe.

[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - coverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ