Tất cả bọn họ đôi chân mày nhíu chặt nhìn lấy nàng giống như nàng vừa nói sai một thứ gì đó. Tại sao cái con người đứng ngoài cùng bên phải đôi mắt lại ngập tràn trong những giọt lệ ưu thương chực chờ rơi xuống.
Trong khoảnh khắc nàng xoay qua nhìn thấy ba con người đang chạy đến đã đặt sự chú ý lên một người. Đừng hỏi nàng tại sao vì bản thân nàng cũng không biết được, chỉ là sự tập trung đó rất nhanh đã lướt qua. Mặc dù vậy vẫn muốn ở nơi họ hỏi một câu để biết chính xác hơn người đó là ai trong số họ.
Nếu như bỏ Tiểu Linh Đan đang nắm chặt lấy tay của nàng thì hai người trong số đó là sửng sờ đứng yên một chỗ, chỉ có một người tiến từng bước lại phía của nàng đôi mắt to tròn như chìm trong biển nước.
"Vợ bé nhỏ, em không nhìn ra được chị?" Tình huống này biểu thị cho điều gì vậy? Là năm mũi tiêm ngày đó hay chính sự va đập ở phía dưới những bậc thang. Vợ bé nhỏ, em có thể trách mắng chị, em có thể căm hờn chị, em có thể chán ghét chị nhưng xin em đừng bao giờ quên đi chị.
"Vợ bé nhỏ chỉ là một danh xưng gì đó hay thật sự tôi là vợ của chị?"
Ở Paris khi Đan Ny cầm trên tay bức tranh do Aron mua tặng, cảm thấy dường như người có tên là Trần Kha viết ra những dòng chữ đó để cho nàng. Nhưng cảm xúc mơ hồ hiện lên trong mảnh ký ức trắng xoá, làm cho nàng không biết được có phải người có tên "Đan Ny" đó là nàng hay không?
Đan Ny bằng mọi giá bắt Aron phải đưa mình đến cuộc triển lãm đó, nhưng nhân viên bán hàng nói đây là tranh được bác Chu gì đó mua lại từ người khác. Người này đều ghi ở tất cả các bức tranh trên tay của nàng lặp lại vô số lần ba từ "Vợ bé nhỏ", không biết biểu thị cho ý nghĩa gì?
"Bình tĩnh đi Trần Kha, chắc có lẽ em dâu chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi phải không Đan Ny?" Lực Phi mặc dù không thể nào tin được có một ngày xảy ra loại chuyện như thế này, nhưng vẫn muốn cứu vãn lại tình huống lúc bấy giờ bằng một giả định rằng nàng chỉ muốn đùa giỡn với họ.
"Tôi không đùa giỡn, tôi muốn hỏi người này có phải chồng của tôi hay không?"
"Đan Ny, em bị sao vậy?" Sam Sam vào năm đó chỉ được Lực Phi kể lại rằng Đan Ny đã được cứu lại từ trong tay của Phong Trường, nhưng ở bệnh viện đã có người tiếp tục bắt mất, chị ấy không hề biết Đan Ny từng bị tiêm vào người những thứ chết người đó, cũng không biết được rằng đầu của nàng tổn thương trầm trọng sau một cú va đập liên hoàn.
Không còn nhìn thấy một Đan Ny ở trong những mảnh ký ức của bọn họ luôn nhìn Trần Kha bằng một đôi mắt tràn ngập những yêu thương. Đan Ny đẹp nhất chính là ở đôi mắt của mình, giờ đây sao nó giống như một mũi tên lần lượt nhắm thẳng đến trái tim chất chồng những tổn thương trong suốt ba năm của cô. Ánh mắt ngày xưa đã chẳng còn nhìn thấy nữa.
"Mẹ ơi, mẹ không biết con cũng không sao tại vì ba nói lúc con được sinh ra mẹ đã mất tích rồi, sao ngay cả ba mà mẹ cũng không biết luôn vậy mẹ?"
Đứa bé chỉ hơn 3 tuổi ngước nhìn những con người cao lớn đứng ở trước mặt mình, cùng với người nó đang nắm lấy trong lòng bàn tay bé nhỏ mà vô cùng khó hiểu. Tại sao ba của nó khi gặp lại mẹ của nó không đến ôm ấp vào lòng giống như nó lúc nãy vậy? Tại sao ba lại chỉ biết đứng đó khóc thôi, còn mẹ sao không có một chút vui mừng khi gặp lại ba?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] Trò Chơi Dục Vọng - cover
Fanfictiontác giả: Phiennhi (Phiên Nhi Liêu) edit/cover by: con trâu🐃 đã có sự cho phép của tác giả